Vợ tôi là người rất khó hiểu. Đôi lúc tôi không sao hiểu được cô ấy đang nghĩ gì để biết đường ứng xử cho vừa lòng. Với bố mẹ tôi, cô ấy sống hiếu thuận, chăm sóc ông bà chu đáo. Có gì ăn ngon, vợ tôi lại đem xuống mời bố mẹ tôi ăn cùng. Đi du lịch, cô ấy cũng mua quà về cho ông bà và cháu.
Có lẽ sẽ không có gì đáng phàn nàn nếu vợ tôi không có mâu thuẫn với vợ chồng em trai tôi. Tôi biết nguyên nhân cũng vì vợ chồng em trai tôi sống không tốt với cô ấy ngay từ đầu nên cô ấy mới đối xử thế. Nhưng nhiều khi, sự kì thị của vợ với anh em mình khiến tôi thấy tổn thương.
Trước đây, cô ấy nấu gì ngon đều đem chia làm 3 phần. Một phần cho bố mẹ tôi, một phần cho vợ chồng em trai tôi và phần còn lại là của chúng tôi. Nhưng em dâu tôi tính tình kiêu căng, chính tôi cũng không ưa nổi, thường hay chê bai những món vợ tôi nấu không ngon. Thậm chí có lần nó còn đem lên trả lại khiến vợ tôi mất mặt.
Sau đó, vợ tôi chỉ đem xuống một ít cho cháu ăn. Nhưng em dâu tôi lại không cho thằng bé ăn mà bắt đem ra cho ông bà nội. Bố mẹ chồng tôi ở cùng nhà vợ chồng em nhưng ăn riêng. Sau nhiều lần như thế, vợ tôi đâm ra ghét luôn cháu tôi.
Giờ có gì ngon, cô ấy chỉ đem cho bố mẹ tôi ăn thôi. Tôi bảo đem xuống cho cháu nữa thì cô ấy dỗi không đem hoặc bảo tôi tự đem đi. Tôi biết vợ giận em mình nên cũng không muốn nói nhiều, sợ mối quan hệ càng thêm căng thẳng.
Hôm vừa rồi, con tôi bị bệnh nên vợ mua một con gà về nấu cháo bồi dưỡng cho con. Cháo vừa nấu xong, tôi canh lúc vợ đi tắm liền múc một bát lén đem xuống cho cháu mình. Thấy con mình có thức ăn ngon mà cháu không có, tôi thấy khó chịu lắm.
Không ngờ khi tôi vừa lên đã thấy vẻ mặt vợ khó chịu. Cô ấy hỏi tôi là vì sao cháo gà lại vơi xuống một ít so với khi nãy. Tôi bảo do nấu nhiều nên nó cạn nước bớt đi. Rồi cô ấy hỏi quả tim gà đâu, sao cô ấy tìm không thấy.
Lúc này, tôi mới nói thật là mình múc một bát xuống cho cháu. Vợ tôi nghe xong rất giận dữ. Cô ấy nói nhà em trai tôi có gà, nếu thèm thì tự nấu ăn. Gà này cô ấy mua để cho con ăn chứ không phải gà trên trời rơi xuống. Vả lại trước giờ nhà em trai ăn biết bao con gà mà có cho con tôi được miếng thịt miếng cháo nào chưa mà tôi cái gì cũng đem xuống dưới?
Nói rồi cô ấy không ăn nữa mà vào phòng nằm. Tôi thật sự thấy bất mãn với cách ứng xử của vợ mình. Chỉ vì miếng ăn mà cô ấy nhỏ nhen đến thế sao? Tôi cho con ăn mà trong lòng rất khó chịu. Theo các bạn, tôi sai hay vợ tôi sai?