Đêm tân hôn chắc hẳn luôn là một kỷ niệm đáng nhớ của nhiều người. Đó là đêm đầu tiên hai người được chính thức ở bên nhau với danh phận vợ chồng, là khi hai trái tim cùng hoà làm một, quấn quýt không rời.
Thế nhưng, với tôi đêm tân hôn chỉ gói trọn trong hai chữ bất lực. Bất lực vì vợ chồng nằm cạnh nhau mà chẳng thể làm gì, bất lực vì vợ chồng son đang hừng hực nhưng lại chẳng thể nào động phòng. Tất cả cũng tại hai chiếc giường kê sát nhau.
Bố chồng tôi mất từ khi anh còn nhỏ nên trong nhà chỉ có hai mẹ con nương vào nhau mà sống. Biết hoàn cảnh của anh, không ít người xui tôi nên từ bỏ vì những người có hoàn cảnh gia đình như vậy, mẹ chồng thường rất khó tính và con trai thì nhất nhất là nghe lời mẹ.
Tuy nhiên thật may mắn khi mẹ chồng tôi không phải người như vậy. Trước đây tôi cũng sợ tiếng của mẹ chồng qua lời kể của những người hàng xóm, song về chơi mấy lần, tôi nhận ra bà không đến mức như mọi người vẫn đồn thổi. Bà nóng nảy, thậm chí còn hay chửi thề nhưng là kiểu người không để bụng.
Ngày mới về ra mắt, anh đã chỉ căn phòng to nhất nhà và nói đây sẽ là phòng của chúng tôi. Đó là một căn phòng rộng rãi, kê vừa cả hai chiếc giường lớn. Vì nhà chỉ có hai mẹ con nên lúc bấy giờ chồng tôi vẫn ngủ cùng phòng với mẹ cho thoáng và tiết kiệm tiền điều hoà.
Bấy giờ, có lẽ men say tình yêu đã khiến tôi chẳng nghĩ được gì nhiều. Tôi chẳng hề nghĩ ngợi xem sau khi tôi về làm dâu thì mẹ chồng sẽ ngủ ở đâu. Để đến đêm tân hôn, tôi mới tá hoả khi rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười.
Mọi việc xong xuôi, tôi nhấm nháy chồng rồi định đóng cửa tắt đèn thì chồng tôi ngăn lại. Nghĩ bụng, không biết anh ấy lại bày trò gì đây, tôi nào ngờ nghe thấy chồng nói nhỏ: "Còn mẹ mà em!".
Như vậy có nghĩa là sao? Tức là căn phòng tân hôn này không phải chỉ của hai vợ chồng tôi mà là của 3 người sao?
Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ chồng tôi đã đi vào nằm tại chiếc giường được kê sát bên cạnh. Thấy tôi đứng như trời trồng, bà bảo: "Tắt đèn ngủ đi con. Bật chói mắt thế ai mà ngủ được". Tôi vâng dạ một cách miễn cưỡng.
Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được, đêm tân hôn của mình lại trớ trêu như thế. Đèn tắt chừng chưa được 10 phút, tiếng ngáy đều đặn của mẹ chồng tôi đã vang lên. Hai vợ chồng tôi nằm im chẳng dám làm gì cũng chẳng thể nào ngủ được.
Chúng tôi cứ nằm nắm tay nhau như vậy. Là vợ chồng son, tôi những tưởng sẽ có một đêm nóng bỏng bên nhau, ai ngờ muốn động phòng cũng không được. Có lúc định liều một tí thì mẹ chồng lại trở mình khiến chúng tôi giật thót. Vậy là sau một hồi lâu, tôi bỏ cuộc và tìm mọi cách cố để chìm vào giấc ngủ.
Trằn trọc mãi mới vào được giấc. Khi tôi vừa thiếp đi thì mẹ chồng tôi lại lục đục dậy đi vệ sinh. Bà bật điện lên khiến tôi cũng choàng tỉnh dậy. Mẹ chồng tôi thấy thế hỏi ngay một câu rất vô tư: "Giờ này mắt còn thao láo thế kia. Ngủ đi con".
Sau lần đi vệ sinh đó, tôi cũng được ngủ yên. Thế nhưng đến 6 giờ, mẹ chồng tôi đã dậy cơm nước và tập thể dục buổi sáng. Do bà có thói quen ăn cơm buổi sáng nên sáng nào cũng đều như vắt chanh. Vậy là thân dâu mới tôi đây lại lóc cóc bò dậy đi theo phụ mẹ. Mặc dù mẹ chồng tôi nói cứ ngủ đi nhưng tôi nào dám.
Ngày hôm ấy tôi mặt nặng mày nhẹ với chồng. Chuyện không chỉ là một đêm tân hôn, mà nếu để mẹ tiếp tục ngủ chung phòng như vậy, chuyện ấy của chúng tôi sẽ ra sao? Chẳng lẽ cứ ngủ không như hai người bạn, hay muốn vợ chồng tình cảm lại phải ra khách sạn? Lẽ nào mẹ chồng tôi không muốn có cháu.
Hôm ấy trong bữa ăn sáng ở nhà, tôi cố tình nhắc đến chuyện đêm qua, hỏi mẹ chồng ngủ có ngon không. Thế nhưng chẳng ngờ, bà vô tư gật rồi còn dặn thêm hai đứa tôi: "Tối ngủ sớm đi, cứ lục đục rồi bật đèn là mẹ không ngủ được".
Được 3 hôm thì không chịu được, vợ chồng tôi phải "nhấm nháy" nhau ra ngoài. Ngẫm lại cảnh vợ chồng phải đi khách sạn mà thấy trớ trêu. Ai không biết lại tưởng chúng tôi là cặp nhân tình hay quan hệ bất chính cũng nên. Nhưng không làm như vậy thì chúng tôi biết làm sao với hai chiếc giường kê sát nhau kia đây?
Theo Thu Hoài (Khampha.vn)