Như tôi đã nói, trước khi cưới tôi chưa từng vượt quá giới hạn với ai. Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ là “con mọt sách”, ít va vấp yêu đương, vì vậy về chuyện chăn gối phòng the tôi không có một chút kinh nghiệm nào cả. Tôi nghĩ đó cũng chẳng phải là vấn đề gì đáng lo ngại, bởi “cá thả xuống nước thì cá biết bơi”, ai chẳng có lần đầu tiên như thế.
Vậy nhưng bạn bè tôi, đa số họ đều đã có chồng, và họ nói rằng vấn đề chăn gối là vấn đề quan trọng nhất trong hôn nhân. Và người đàn bà khôn ngoan là người khiến cho chồng mình đi đâu cũng muốn về nhà chứ không bao giờ mơ tưởng đến chiếc giường nào khác. Họ nói tại sao đàn ông có vợ lại hay tìm đến gái làm tiền, là vì họ điêu luyện, sành sỏi trong nghệ thuật chăn gối. Phụ nữ muốn giữ chồng thì ở trên giường cũng phải giống như ca-ve, còn nhạt nhẽo hững hờ chẳng chóng thì chầy chồng cũng chán.
Nghe bạn bè nói vậy tôi thực sự bối rối. Tôi đã nghe lời họ tìm hiểu về nghệ thuật chiều chồng, thậm chí tôi còn lần mò vào các trang web đen để xem và học hỏi.
Ngày cưới, tôi rạng ngờ trong chiếc váy xinh tươi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi là dân kinh doanh, rất đào hoa và lịch lãm. Trước khi cưới, đôi lần anh muốn “vượt rào” nhưng tôi nói tôi chưa từng làm chuyện đó chỉ vì muốn nó là sự kiện quan trọng trong đêm tân hôn. Anh nhìn tôi cười, nói rằng anh thực sự không nặng nề chuyện trinh tiết nhưng sẽ tôn trọng mong muốn của tôi.
Đêm tân hôn, sau vài phút ngượng ngùng đầu tiên, tôi đã cố gắng trở nên bạo dạn. Tôi tự nhủ “đây là chồng mình, không có gì phải ngại ngùng hay xấu hổ cả”. Chồng tôi có vẻ khá ngạc nhiên vì sự bạo dạn của tôi. Sau phút cuồng nhiệt hân hoan, anh nhìn tôi và nói: “Anh không tin đây là lần đầu tiên của em. Trong suy nghĩ của anh, đêm tân hôn của chúng ta không phải như thế này. Nghệ thuật “yêu” của em cũng không thua kém gái làng chơi là mấy”.
Chỉ một câu nói thôi mà như đẩy tôi xuống hố sâu địa ngục.Tôi không thể ngờ vì cố chiều chồng mà khiến anh hiểu nhầm như vậy, càng không thể nghĩ anh có thể so sánh vợ mình với gái làng chơi. Và có một sự thật cay đắng nữa, chắc chắn anh đã qua lại nhiều lần với những cô gái bán hoa nên mới có sự so sánh như vậy.
Sau khi nói câu nói đó anh lăn ra ngủ, không cần biết mình đã xúc phạm vợ, không cần biết tôi đã ngồi khóc suốt đêm. Đêm tân hôn trở thành đêm của ngập tràn nước mắt.
Nhưng chính tôi cũng không biết nên giận anh hay giận tôi. Có phải tôi đã quá ngu ngốc khi nghe lời khuyên từ bạn bè. Trong mắt chồng tôi, có lẽ tôi là một người dối trá và sành sỏi chuyện gối chăn. Vậy nên dù không tỏ thái độ rõ ràng nhưng tôi thấy chồng đối với mình đã không còn dịu dàng và âu yếm như ngày chưa cưới. Thậm chí đôi lần ngồi cà phê cùng bạn bè anh còn bóng gió “thời đại giờ chẳng còn con nai nào nữa đâu, phụ nữ thành cáo hết rồi”.
Tôi thật sự cảm thấy vừa tức giận, lại vừa nhục nhã, nhưng cũng không biết làm sao để giải thích cho chồng hiểu. Mà có giải thích chưa chắc chồng tôi đã tin. Nhưng cứ như thế này thì chính tôi cũng không còn cảm thấy tự nhiên hay vui vẻ nổi khi cảm giác chồng có vẻ coi thường mình.
Theo Ngocmai12…@gmail.com (Dân Trí)