Tôi năm nay 26 tuổi, chưa quá già để bị coi là ế nhưng cũng đã thuộc thành phần suốt ngày bị phụ huynh giục chuyện cưới xin. Tôi chưa muốn yêu đương, lại càng không muốn kết hôn, một phần vì tôi theo đuổi chủ nghĩa độc thân, theo đuổi sự nghiệp, phần vì tôi không tin tưởng đàn ông. Đối với tôi, nếu như phụ nữ cứ phải lấy chồng thì mới được coi là hạnh phúc, vậy thì giá trị của người phụ nữ chỉ phụ thuộc vào người đàn ông mà cô ấy cưới hay sao?
Thật ra không chỉ có vậy. Tôi không muốn yêu đương hay kết hôn gì cả, vì tôi không muốn mình rước thêm mệt vào người. Kiểu như, nếu tôi yêu một anh chàng hoàn hảo, chẳng thiếu thứ gì thì không sao, hai người cứ thế mạnh ai nấy sống, tiền ai nấy tiêu, chẳng phải lo nghĩ tính toán gì. Nhưng nếu tôi yêu phải anh chàng nghèo, dù anh ấy có ý chí vươn lên đi chăng nữa thì cả hai cũng vẫn phải è cổ ra mà tính toán cho cuộc sống tương lai. Mệt lắm, tôi chịu thôi. Thà sống một mình, nuôi cho tốt cái thân tôi đi đã rồi hẵng tính.
Tôi cứ ôm tư tưởng độc thân vui vẻ như thế cho đến khi gặp được Tâm. Anh thuộc vế thứ nhất mà tôi đã kể trên, đẹp trai, công ăn việc làm ổn định, có tiền, có nhà, có xe. Khi anh mới tiếp cận và tán tỉnh tôi, tôi cũng chưa chú ý lắm, vì vốn không định yêu đương mà. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì tôi thấy mình cũng không mất gì, không thiệt thòi gì cho nên đồng ý. Dù sao không yêu thì vẫn có thể chia tay.
Bạn tôi bảo là lý trí và thực dụng quá nhiều khi cũng khổ lắm đấy, nhưng tôi kệ. Tính tôi đã như thế rồi, nếu anh ấy không thể yêu tôi như chính con người tôi, thì chia tay, đối với tôi chuyện này rất đơn giản và dứt khoát.
Nhưng điều tôi không ngờ được là, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Người vô tâm, vô tính như tôi, cuối cùng lại yêu anh hơn cả những gì tôi nghĩ.
Tâm không phải kiểu đàn ông như trong tưởng tượng của tôi, thậm chí, ngay cả khi yêu đương, anh vẫn mang cái vẻ thờ ơ đến lạ. Anh tán tỉnh tôi mà cứ làm như là tôi đang cần đến anh lắm vậy. Chính điều đó khiến tôi thấy anh đặc biệt, rồi đổ anh lúc nào không hay. Tâm yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực, chưa bao giờ từ chối tôi điều gì. Kể từ lúc yêu anh, tôi mới nhận ra một điều: Yêu đương là chuyện của hai người, nó không bao giờ như trong suy nghĩ của tôi, là anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Cả hai chúng tôi làm gì cũng có nhau.
Tôi nghĩ rằng mình vớ được con rùa vàng rồi. Thế này thì không chỉ yêu đương, mà ngay cả kết hôn tôi cũng đồng ý vội. Tôi biết là mình thực dụng, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ một người tốt hoàn hảo thế này. Đến lúc này, bạn tôi lại khuyên, chuyện gì hoàn hảo quá cũng không tốt. Tôi bỏ ngoài tai và cho rằng nó nghĩ quá nhiều.
Yêu nhau được nửa năm, tôi với Tâm tính đến chuyện kết hôn. Anh nghe theo tôi, cái gì anh cũng đồng ý hết. Tôi thỏa mãn vẽ vời đám cưới theo ý mình. Mọi chuyện suôn sẻ đến mức không ngờ.
Sau đám cưới, cả hai chúng tôi đi tuần trăng mật ở Thái Lan, vì anh còn bận việc nên cũng không thể đi xa và đi chơi lâu, nên chúng tôi đi biển ở gần gần thôi. Đêm đầu tiên, tôi đã nghĩ là sẽ tuyệt vời lắm, vì dù sao thì chuyện tình yêu của tôi và Tâm đã giống như chuyện ngôn tình rồi. Nhưng không, sau khi xong chuyện, tôi vừa mới ôm anh thì phát hiện anh đã mơ màng ngủ rồi. Nếu chỉ thế thôi thì không sao,tôi có thể bỏ qua, nhưng đằng này anh còn nói mớ liên tục, thậm chí là nhắc đến tên người khác. Anh không gọi tên tôi. Tôi chết điếng người.
Tôi ngỡ ngàng, không hiểu tại sao. Người ta bảo muốn biết đàn ông thật lòng hay không thì hãy lên giường với anh ta trước. Tôi cứ nghĩ anh hoàn hảo lắm rồi, cho đến lúc này tôi mới vỡ lẽ ra là không phải. Chẳng nhẽ anh còn ngang nhiên có bồ bên ngoài thế?
Tôi gọi anh dậy, ngồi đối diện với anh, đối chất thẳng thắn. Anh nói anh không có bồ, nhưng anh thừa nhận là anh không yêu tôi. Tôi bàng hoàng, không thể tin nổi. Không yêu thì anh cưới tôi làm gì? Cuối cùng thì anh cũng kể cho tôi nghe, anh đến với tôi chẳng qua là vì tôi giống người yêu cũ của anh. Hai người họ chia tay, cô gái kia đi lấy chồng xa. Anh vẫn nhớ thương cô ta mãi không quên, tình cờ gặp được tôi nên mới tiếp cận.
Tôi sững người khi biết mình chỉ là người thay thế. Rồi hóa ra từ trước kia, anh tán tỉnh tôi cũng chỉ vì như thế. Cuối cùng tôi lại thay đổi bản thân mình chỉ để biến thành một kẻ thay thế. Chưa bao giờ tôi mất niềm tin vào tình yêu như lúc này.
Ngay đêm đó tôi bỏ về, 1 tuần sau tôi viết đơn ly hôn. Nếu đã không yêu thì tôi cũng không muốn ở lại cùng anh làm gì, kể cả vừa mới cưới xong. Nhưng chết ở chỗ là tôi lại lậm vào tình yêu này trước. Bây giờ chia tay, tôi cũng cảm thấy khổ sở. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả.
Theo Minh Châu (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)