Cho đến giờ tôi vẫn chưa ly hôn là bởi tôi còn quá nhiều nỗi sợ hãi không biết tỏ bày cùng ai. Tôi thương bố mẹ, thương đứa con còn chưa kịp chào đời của mình.
Và hơn hết là tôi vẫn hi vọng vào việc, sau khi con chào đời, nhìn vào đứa bé, chồng sẽ nghĩ khác và thay đổi cách hành xử với tôi. Còn quả thực lúc này, tôi đang phải trải qua những ngày vô cùng đau khổ.
Người ngoài nhìn vào vẫn cứ tin là tôi hạnh phúc lắm. Không hạnh phúc sao được khi mà chúng tôi là mối tình đầu của nhau, yêu hơn 5 năm mới cưới. Chồng tôi chẳng những đẹp trai, làm ra tiền mà còn có địa vị xã hội. Bố mẹ chồng yêu thương tôi vô cùng. Mọi thứ có thể gọi là hoàn hảo nếu như không có cái sai lầm tôi phạm phải trước ngày cưới.
Nhắc lại chuyện đó tôi vẫn còn thấy tim mình nhói đau. Hôm đấy tôi cùng lũ bạn thời đại học đi ăn liên hoan “chia tay đời độc thân”. Trong số đó, có cậu bạn yêu thầm tôi đã lâu.
Tôi hiểu rất rõ tình cảm ấy. Thực sự thì tôi cũng có chút cảm tình với cậu ấy, nhưng chừng đó là không đủ để tôi chia tay người đàn ông mình đã yêu thương bao năm qua.
Trời xui đất khiến thế nào, hôm đó tôi say mèm vì bị đám bạn chuốc rượu quá nhiều. Và khi có hơi men trong người, tự nhiên tôi mất kiểm soát.
Trước những lời thổ lộ đầy ngọt ngào của cậu bạn, tôi xiêu lòng. Kết quả, chúng tôi vào nhà nghỉ với nhau. Dĩ nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến…
Sau hôm đó, tôi ân hận và day dứt vô cùng. Nhưng tôi quyết định không giấu giếm mà nói thẳng cho chồng biết. Tôi kể hết, khai thật mọi chuyện. Tôi sẵn sàng tâm thế nếu anh không tha thứ, chúng tôi sẽ dừng lại. Lúc đó, chồng tôi thoáng buồn rồi bảo không trách tôi vì hiểu tôi chỉ vô tình phạm sai lầm mà thôi.
Vậy là chúng tôi vẫn cưới như kế hoạch. Tôi đã nghĩ mình có thể chuộc lại tội lỗi gây ra bằng cách yêu thương anh thật nhiều. Nhưng tôi đã lầm!
Sự ích kỉ của gã đàn ông không cho anh sự cao thượng như tôi nghĩ. Đêm tân hôn, chồng tôi thở dài, uống rượu say mèm, chửi bới rồi bỏ sang phòng khác ngủ.
Phải hơn 1 tuần sau anh mới gần gũi tôi nhưng đầy những hậm hực và như kiểu căm thù. Anh hành hạ thể xác của tôi như một cách để trả thù. Hàng ngày anh khinh khỉnh không nói không rằng một câu.
Tôi có bầu sau đó 3 tháng, những tưởng chồng sẽ đối xử với mình khác đi. Nhưng không… anh coi tôi chẳng khác nào một con ở trong nhà.
Anh sai tôi làm mọi việc và không bao giờ nói một lời cảm ơn hay tỏ thái độ trân trọng. Sống cùng nhau, vợ chồng mới cưới nhưng anh chỉ coi tôi như kẻ hầu, người hạ trong nhà, để anh sai khiến mọi điều.
Tôi biết mình có lỗi nên không oan thán mà cắn răng làm hết mọi việc. Điều duy nhất tôi mong mỏi là hi vọng chồng nhận ra sự cố gắng, nỗ lực của mình để rồi mở lòng ra.
Tôi biết mình là người có lỗi trước, tuy nhiên, nếu không thể tha thứ thì anh đừng cưới. Tại sao anh vẫn bỏ qua, cưới tôi về rồi hành hạ tôi theo cách này? Hiện giờ tôi đang bầu tới tháng thứ 8 rồi…
Tôi mong ngóng từng ngày con chào đời. Nếu sau khi con sinh ra mà chồng vẫn không thể đối xử tử tế với tôi như một người vợ thì có lẽ tôi sẽ chọn cách ra đi…
Theo Ngọc Dung (Khampha.vn)