Tôi và vợ kết hôn được 4 năm nhưng chưa có con. Vì công việc, tôi hay phải tăng ca về muộn, còn vợ lại thường xuyên công tác xa nhà nên cả hai không có nhiều thời gian để quan tâm tới nhau. Vì thế, không khó hiểu khi tôi lại dễ dàng có tình cảm và nhanh chóng qua lại với người phụ nữ khác.
Hơn một tháng hẹn hò thì vợ tôi bất ngờ thông báo có kỳ nghỉ dài. Vợ tôi là một người tinh ý nên trong suốt thời gian này, tôi chẳng dám ho he với người tình, chỉ biết an ủi rồi mua đại vài món quà vật chất để không khiến cô ấy giận dỗi. Trong khi vợ ở nhà hết sức quan tâm, nhẹ nhàng chăm sóc tôi thì cô nhân tình không ngừng mè nheo làm tôi cảm thấy vô cùng phiền phức.
Thỉnh thoảng vợ thủ thỉ lời xin lỗi vì không thể ở bên cạnh tôi, xin lỗi vì tôi phải phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Điều đó càng khiến tôi day dứt vì sai lầm nhất thời của mình. Cũng lúc này, tôi biết tin vợ có thai. Khi cái thai được 3 tháng, tôi mới hạ quyết tâm tìm đến chỗ người tình để kết thúc mối quan hệ vụng trộm đáng xấu hổ.
Khi tôi mở lời muốn chấm dứt chuyện qua lại trong lặng lẽ thì cô nhân tình lại nhìn tôi như một kẻ ngốc: "Nếu anh muốn chia tay vì lý do em chỉ là một kẻ qua đường thì em còn có thể chấp nhận được. Đằng này, anh lại đánh giá cô vợ giả tạo của anh hơn em thì quả thật nực cười. Anh có lỗi với vợ, anh không thể lừa dối một người vợ đáng thương ư? Anh nghĩ anh có gì để em bất chấp tìm đến mối quan hệ thiệt thòi này. Một người vợ sẵn sàng chi tiền thuê nhân tình đưa chồng mình vào tròng chăng? Em đã nhận được một món hời từ vợ anh, còn anh thì sao, nếu có thể tặng em một số tiền bù đắp kha khá thì biết đâu em lại nói cho anh biết vài ba điều thú vị đấy".
Tôi vừa khinh thường người phụ nữ đang cười ngạo nghễ trước mặt mình, nhưng cũng vừa tò mò về những điều cô ta nói. Sau khi hứa hẹn sẽ cho cô ta một khoản tiền lớn, tôi chết lặng trước từng lời từng chữ mà mình nghe được: "Đứa bé không phải con của anh đâu. Cô ta đã ngoại tình với người khác khi đi công tác xa nhà. Ban đầu cô ta thuê tôi để tìm cớ ly hôn với anh, nhưng ngờ đâu cô ta lại bị tên kia bỏ rơi khi cái thai đột nhiên xuất hiện. Vì thế, cô ta quay trở lại như một người vợ hiền để qua mặt ông chồng ngây ngô là anh. Em là kẻ chỉ biết đến tiền, không biết giữ lời hứa cho lắm, nhưng chuyện này muốn tin hay không thì anh cứ đi xét nghiệm sẽ rõ".
Tôi điên tiết trở về nhà. Bảo sao bao tháng nay vợ tôi luôn kiếm cớ đi khám thai một mình. Tôi đã không nghi ngờ, trái lại còn day dứt mãi vì những lần vụng trộm trước kia của mình. Tôi không muốn tin vào những gì mình được nghe nhưng sự thật quả là đã rành rành trước mắt. Tôi là kẻ lừa dối vợ, để rồi cũng là người bị vợ lừa dối.
Mặc dầu vậy, dù sao tôi cũng chỉ là nạn nhân trong cái bẫy mà vợ đã sắp đặt. Tôi biết nếu than thở thì sẽ bị nhiều người chê cười "gậy ông đập lưng ông", cũng hiểu ly hôn là kết cục không thể tránh khỏi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không hề cảm thấy hả hê, thoải mái chút nào.
Theo Ngọc AH NF (Helino)