Tôi làm việc nhà nước nên với mức lương tiến sĩ cũng chỉ đủ nuôi hai con còn kinh tế gia đình chủ yếu là phụ thuộc vào đồng lương của chồng.
Từ khi công ty được thành lập công việc của chồng bận rộn suốt ngày nên mỗi ngày trở về nhà mặt anh ấy cũng cau có khiến gia đình luôn căng thẳng bức bối.
Lo lắng cho công việc của chồng gặp trục trặc gì đó nên tôi có hỏi han thì chồng bảo là đã thay đến 3 thủ quỹ rồi mà không ai làm anh ấy tin tưởng. Và anh gợi ý muốn tôi nghỉ công việc nghiên cứu để về phụ giúp chồng gây dựng sự nghiệp.
Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi cũng quyết định nghỉ việc để phục vụ sự nghiệp lớn của chồng. Ngày đầu đến công ty của chồng làm việc, tôi thấy bỡ ngỡ không biết phải bắt đầu từ đâu bởi công việc chuyên môn của tôi là nghiên cứu giống cây trồng.
Trong khi chồng nghe điện thoại liên hồi, còn mấy nhân viên chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho cuộc họp khách hàng thì tôi cứ đứng đần ra, không biết làm gì.
Tranh thủ chờ chồng phân công công việc, tôi đi vào phòng trà nước pha tách cà phê cho tỉnh táo, nhân tiện pha cho chồng một tách. Bước vào phòng anh, thấy anh đang nghe điện thoại nên tôi âm thầm đặt ở bàn anh. Nhưng không ngờ khi tôi vừa đặt lên bàn thì anh khua tay chạm vào cốc khiến cà phê đổ đầy ra bàn, dính cả vào giấy tờ và quần áo chồng.
Trong khi tôi lo lắng sợ hãi thì anh quát ầm lên: “Cô làm cái quái gì vậy, bỏng hết tay tôi rồi đây này, cả hợp đồng của khách hàng cũng bị cô nhuộm đen hết cả rồi, đúng là vụng về quá”.
Cô kế toán vội chạy lại dọn dẹp và đổ thêm dầu vào lửa: “Những hợp đồng này đã ký cả rồi bây giờ mà xin lại chữ ký chắc gì họ đã cho, mà để thế này làm sao bên thuế chấp nhận?”.
Chồng tôi được đà chửi: “Trong khi tôi bận luôn tay luôn chân thì cô ngồi nhàn nhã pha cà phê. Đến chị lao công còn biết dọn dẹp cho văn phòng sạch sẽ, thế mà cô chẳng làm được việc gì cho ra hồn”.
Nghe đến đây tôi ức chế kinh khủng nhưng chẳng biết phải nói thế nào bởi vì mình đã sai. Xấu hổ trước mặt nhân viên và không muốn làm phiền chồng, tôi giận dỗi bỏ về.
Đàng hoàng là một thạc sĩ, vậy mà tôi bị chồng đánh giá không bằng chị lao công của công ty anh. Cứ nghĩ đến câu nói đó là tôi hận chồng không muốn nói chuyện và nhìn mặt chồng. Không ngờ trong mắt anh tôi thấp hèn bé nhỏ đến thế.
Bị chồng sỉ nhục thế làm sao tôi còn đủ tự tin đối mặt với đám nhân viên để làm việc trong công ty của anh nữa? Nhưng tôi cũng chẳng thể quay lại nơi làm việc cũ vì đã xin nghỉ luôn rồi. Bây giờ tôi phải làm gì đây chứ?
Theo G.H (Helino)