Tôi là người tỉnh lẻ, còn em là người Sài Gòn, đến với nhau được hơn 2 năm. Em lớn hơn tôi 8 tuổi nhưng không ảnh hưởng gì đến tình cảm tôi dành cho em. Tuy nhiên, quen nhau được một thời gian, em nói đã có gia đình, sống cùng chồng như người bạn chung nhà, chung giường. Vợ chồng em không con cái, ít tâm sự, chia sẻ, chồng em hay nhậu nên em dần mất cảm xúc. Tôi đã gặp qua và thấy anh ấy là người hiền lành, chỉ khi nhậu mới như một người khác. Em sống vì tình nghĩa nên không thể ly hôn. Tôi cũng không muốn em ly hôn vì mình, em đã sai từ khi bắt đầu, làm vậy ác lắm. Nhiều lần chúng tôi muốn chấm dứt nhưng không thể. Ở bên em tôi mới thấy thế nào là cuộc sống và em cũng vậy.
Một ngày nội tôi bệnh nặng nằm một chỗ, nội muốn trước khi mất thấy tôi cưới vợ, thấy cháu dâu và chắt vì nhà có mình tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu và nói chuyện với em. Em đồng ý chia tay, chấp nhận sự thật là chúng tôi không thể có kết quả vì hoàn cảnh éo le. Tôi xa em trong chiều mưa Sài Gòn, trong đau khổ và nước mắt.
Rồi tôi cưới vợ, giờ được hơn 2 tháng, đó cũng là quãng thời gian tôi và em không liên lạc với nhau. Không biết hiện em ra sao, có khoẻ không? Chưa lúc nào tôi không nhớ về em. Tôi biết mình sai với vợ và với tất cả. Ban ngày tôi cố gắng vui vẻ với mọi người nhưng đêm là không gian của riêng tôi, của những ngày xưa cũ. Tôi và vợ gần gũi đúng một lần duy nhất từ ngày cưới đến nay. Tôi cố né tránh, làm việc trễ hơn, có khi về vợ đã ngủ. Vợ tôi giỏi giang, xinh đẹp. Tôi cố gắng thương vợ, quên em nhưng phải mất bao lâu, hay cả đời? Tôi phải làm sao đây?
Theo Văn (VnExpress.net)