Tốt nghiệp ra trường, Lan hồ hởi gửi hồ sơ xin việc khắp nơi trong thành phố. Hơn tháng nằm nhà chờ đợi. Cuối cùng cũng có nơi gọi cô, đó lại còn là 1 công ty truyền thông lớn có tiếng. Thật sự lúc gửi CV Lan không dám hi vọng nhiều bởi cô nghĩ ở đó làm gì có chỗ cho cô sinh viên mới ra trường như mình.
Hồi hộp tới phỏng vấn theo như lịch hẹn, vừa bước vào phòng Lan đã gặp ngay ánh mắt khó hiểu của Trung – trưởng phòng Marketing, người trực tiếp duyệt hồ sơ của cô.
"Sao giờ này mới tới?", Trung nhìn Lan không chớp mắt hỏi.
"Dạ, công ty hẹn em 10 rưỡi sáng. Mà giờ mới hơn 10h thôi ạ". Câu trả lời của Lan làm Trung hơi giật mình, anh hắng giọng rồi đánh lảng sang chuyện khác, sau đấy chốt hạ: "Sáng mai em tới công ty làm việc luôn nhé".
Đi làm được 1 tháng thì Trung công khai tuyên bố sẽ theo đuổi cô, anh nói thẳng đã thích Lan ngay từ khi nhìn thấy hình cô trong CV xin việc nên mới gọi Lan tới phỏng vấn.
Những ngày tiếp theo, Trung tấn công Lan liên tục: Sáng tới đón cô đi ăn sáng, cà phê rồi chở đến công ty, chiều lại cùng cô đi dạo. Hẹn hò 5 tháng Trung ngỏ lời câu hôn và Lan đồng ý.
Hạnh phúc ngọt ngào đến với Lan cứ như một giấc mơ cho đến cái đến hôm cô lau dọn phòng làm việc của chồng, vô tình nhìn thấy tấm ảnh Trung kẹp trong cuốn sách cũ, đó là ảnh anh chụp cùng một người con gái có gương mặt rất giống với Lan. Ngắm bức ảnh trong vài phút, cả người Lan run lên trong nước mắt khi hiểu ra tất cả.
Lập tức Lan gọi Trung về tra hỏi: "Anh nói đi,… cô ấy là ai? Rút cục anh có thật sự lấy em vì yêu không?".
Trong đau đớn, Lan vẫn hi vọng nhận được câu giải thích thấu đáo của chồng, không ít ra cũng phải là 1 lời xin lỗi. Nhưng không, đáp lại tiếng gào thét, nấc nghẹn của vợ, Trung im lặng tránh sang một phòng khác và ở luôn đó.
Những ngày sau, không khí gia đình Lan trở lên ảm đạm vô cùng, Trung thường xuyên về nhà trong tình trạng say khướt. Anh như biến thành người khác, đêm nào cũng lôi từ sâu trong tủ áo ra chiếc váy xa lạ bắt vợ mặc. Lan cũng thử kiên trì nghe theo vì muốn biết chân tướng sự việc. Nhưng khi nhận ra người đứng trước mặt không phải là người ấy, Trung lại nổi khùng gào thét đuổi Lan ra.
Đau đớn tột cùng, Lan vẫn dằn lòng phải cố với hi vọng 1 ngày kia "sóng gió" sẽ qua. Gạt nước mắt, cô dốc hết lòng vun vén nhà cửa thật tốt, nấu những bữa cơm ngon đợi Trung về. Cô muốn cho Trung thấy tâm ý của vợ, rằng quá khứ đã qua, hạnh phúc hiện tại mới là quan trọng vậy mà Trung vẫn chỉ đáp lại cô bằng duy nhất sự im lặng.
Đến tối hôm đó, vừa rửa bát xong thì chuông cửa reo lên, Lan vội ra mở để rồi chết sững nhận ra, người nhấn chuông chính là cô gái trong bức ảnh… cô ta sành điệu và quả thật rất giống Lan, từ đôi mắt, khuôn miệng, nước da…
"Anh Trung đâu em?" , vẻ ráo hoảng của cô ta khiến Lan càng thêm bất ngờ, dường như cô ta đã có sự chuẩn bị tinh thần trước khi tới đây.
Lan còn chưa kịp trả lời, Trung từ trong nhà bước ra, chẳng nói chẳng rằng kéo tay cô ấy đi thẳng để lại vợ đứng đó cổ họng nghẹn ứ không cất được thành lời.
Chưa bao giờ Lan thấy đau đớn và bất lực như lúc này. Sau một trận khóc đã đời, Lan đứng dậy về phòng viết đơn ly hôn, rồi gấp đồ về ngoại.
Vừa tới cổng, xe Trung đã đậu ngay chân cô. Anh hớt hải xuống xe nắm tay vợ: "Xin em, hãy cho anh giải thích. Cô ấy là mối tình đầu của anh. Bọn anh đã yêu rất nhiều nhưng rồi cô ấy lại bỏ anh để sang Pháp lập nghiệp. Chiếc váy anh bắt em mặc là của cô ấy. Thời gian gần đây cô ấy trở về tìm anh đề nghị quay lại… anh đã nghĩ bọn anh sẽ hạnh phúc. Nhưng không, bên cô ấy anh chẳng thấy gì ngoài cảm giác xa lạ. Người anh thật sự yêu là em… cô ấy chỉ còn là quá khứ".
Nghe Trung nói Lan bật khóc nức nở: "Đừng lừa dối em thêm làm gì… Xin anh, đừng bắt em phải mặc đồ người khác khi anh say nữa. Em mệt mỏi quá rồi".
Trung cuống cuồng ôm vợ vào lòng giải thích: "Không, anh không gạt em, anh cũng không say… chưa bao giờ anh tỉnh như lúc này. Đúng là em với cô ấy có khuôn mặt giống nhau, nhưng anh chỉ yêu duy nhất mình em. Anh biết anh sai rồi, về nhà mình đi em,… ".
Trung đưa tay lau nước mắt cho vợ rồi nhẹ nhàng dắt cô lên xe. Tình yêu là thế đấy, dù từng tổn thương thế nào vẫn mủi lòng trước một câu nói yêu thương, hay 1 cái ôm ấm áp. Lan cũng vậy, tưởng như hận Trung thấu xương nhưng tận đáy lòng vẫn yêu anh tha thiết nên cuối cùng đã bỏ qua tất cả để quay lại yêu thương Trung thêm 1 lần nữa.
Theo Hải Hương (Helino)