Tôi 38 tuổi, một người phụ nữ bình thường, chồng hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 11 năm, có 2 bé không bụ bẫm nhưng rất đáng yêu. Do khó về mặt con cái nên chúng tôi có con khá muộn. Trước khi có bé đầu, do một lần đi chơi cùng công ty tôi đã bị người ta hại, sợ bị chồng biết nên tôi đã lừa dối anh 2 năm trời. Sau này khi có thai bé đầu tôi xóa hết mọi liên lạc với anh ta, nhưng do làm cùng nên cứ nhắn tin không thấy trả lời anh ta lại chạy qua hỏi tôi lý do. Sợ bị nghi ngờ nên tôi trả lời lại khi anh ta nhắn, hoặc nhắn lại nói tôi bận cho xong. Thật sự tôi rất ghê sợ khi phải nhắc và nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, vì vậy hãy cho tôi được gác lại câu chuyện nhơ nhuốc đó ở đây.
Đối với chồng, tôi rất yêu anh, mặc dù ngay khi đến với nhau anh chẳng có gì, thậm chí tôi còn bị mấy đồng nghiệp đá xoáy khi thấy anh chở tôi bằng chiếc xe đạp cũ đi chơi. Khi ấy tôi chẳng quan tâm ai nói gì vì chỉ cần chúng tôi được ở bên nhau là hạnh phúc rồi. Anh rất yêu chiều vợ con, điều đó khiến tôi hạnh phúc. Rồi tôi sinh bé thứ 2, trong thời gian nghỉ thai sản ở nhà, người đàn ông kia vẫn gọi điện nhưng tôi không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn. Khi bé thứ 2 được khoảng 4 tháng anh ta gọi tôi không được nên nhắn tin qua mạng xã hội rằng có chuyện gấp. Tôi lo sợ chuyện chẳng lành nên đồng ý kết bạn. Rồi chuyện gì đến đã đến, chồng tôi phát hiện dù tin nhắn đó chỉ là hỏi thăm sức khỏe, công việc, chẳng phải tin gì mùi mẫn. Có điều bao nhiêu chuyện lâu nay tôi giấu giếm chồng, giờ anh đã biết. Tôi rơi vào tình thế khủng hoảng, quỳ lạy van xin chồng tha thứ cho quá khứ tội lỗi của mình. Mãi rồi chồng hứa cho tôi cơ hội để vợ chồng làm lại từ đầu và chăm lo cho 2 đứa con.
Thế nhưng khi tôi chưa kịp lấy lại tinh thần thì vài ngày sau anh lại lôi tôi ra chửi bới nhiếc móc, ví tôi với đủ thứ tồi tệ trên đời này. Tôi van xin anh, anh lại hứa lại thề, rồi vài bữa anh lại như vậy khiến cho tôi sống như kẻ điên dại. Tôi biết chồng hận tôi, đau khi bị vợ lừa dối mấy năm trời. Nghĩ vậy tôi lại càng thương anh hơn, không dám nói lại điều gì. Sau đó mẹ vào trông bé giúp để tôi đi làm, anh hứa sẽ không nói gì với mẹ tôi. Thế mà được vài bữa anh nói hết cho mẹ nghe. Tôi chỉ muốn chết đi cho yên phận nhưng nhìn bé con tôi lại không đành lòng.
Rồi anh lại hứa sẽ tha thứ cho tôi, được thời gian lại lấy cớ này cớ kia lôi tôi ra nhiếc móc, thậm chí trước mặt cả mẹ tôi anh còn túm cổ đòi đuổi ra khỏi nhà. Tôi biết hàng đêm anh vẫn kiểm tra điện thoại của tôi, vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi tức giận, thù hận trong lòng. Tôi biết tất cả nhưng im lặng để gia đình được yên ổn, vợ chồng con cái được vui vẻ bên nhau. Nhưng có điều chồng cứ như thế thì tôi làm sao chịu nổi, làm sao còn đủ lý trí để vượt qua sóng gió, để cố gắng vì con.
Theo Nguyệt (VnExpress.net)