"Thanh à, hôm tới này bác tổ chức cho anh trai cả thằng Dũng xây dựng gia đình, cháu bớt chút thời gian tới chung vui với gia đình bác nhé. Bác bảo Dũng rồi đấy, hôm đó nó sẽ đến đón cháu", giọng mẹ Dũng vang lên ở đầu dây bên kia mà Thanh ngỡ như mình đang nằm mơ.
Cô và Dũng yêu nhau hơn 1 năm nay, nhưng ngay từ đầu mẹ anh đã phản đối gay gắt. Lí do chính bởi gia đình Dũng và gia đình cô không môn đăng hộ đối, điều kiện kinh tế nhà cô kém hơn so với nhà anh. Tuy vậy, bọn cô vẫn bên nhau, hi vọng bằng tình yêu chân thành của 2 người sẽ thuyết phục được bà.
Bình thường mẹ Dũng còn cấm anh dẫn cô về nhà chơi, chứ đừng nói đến gọi điện cho cô. Hôm nay đột ngột nhận được cuộc gọi bà mời đám cưới anh trai Dũng, không hề có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, Thanh không sững sờ mới là lạ. Ngỡ ngàng xong thì lập tức mừng rỡ vô cùng. Mẹ anh đã chấp nhận cô rồi?
Để chuẩn bị cho lần xuất hiện đầu tiên ở nhà Dũng, Thanh mất rất nhiều công sức. Từ chau chuốt ngoại hình, tới nghiên cứu cách ăn nói, ứng xử, rồi quà tặng đám cưới anh trai bạn trai. Cuối cùng thì cái ngày trọng đại ấy cũng đến. Thanh ngoài mặt luôn mỉm cười dịu dàng, nhưng trong bụng run gần chết, tim lúc nào cũng đập thùm thụp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn thay, cuối cùng mọi thứ cũng coi như suôn sẻ.
Đêm ấy về nhà, Thanh còn mất ngủ. Nhớ lại thái độ hòa ái của mẹ Dũng lúc ban ngày, Thanh càng tin tưởng mối tình của mình và Dũng sắp có một kết thúc đẹp đẽ. Nhưng đúng là chẳng ai nói trước được chữ "ngờ". Ngay sáng hôm sau, Thanh lại được mời tới nhà Dũng. Nguyên nhân thì có nằm mơ cô cũng chả mường tượng ra nổi.
Mẹ anh uy nghiêm ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Thanh. Thanh tá hỏa, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Hôm nay lại mời cháu tới đây, là muốn nói với cháu một chuyện. Hôm qua nhà bác bị mất vàng cưới để trong phòng tân hôn. Và chỉ có cháu đi lên tầng 2 lúc đấy, có người đã chính mắt nhìn thấy. Phòng tân hôn lại vừa hay không khóa cửa", mẹ Dũng gằn từng tiếng.
Thanh chết lặng. Ý mẹ anh là cô là kẻ trộm? "Cháu... cháu không có lấy...", Thanh nhớ lại, đúng là cô có lên tầng 2 đi vệ sinh, vì lúc ấy toilet tầng 1 đang có người. Chỉ thế mà thôi, cô thậm chí còn chẳng biết phòng tân hôn là phòng nào, có khóa cửa hay không.
"Cháu lấy hay không chính cháu tự biết. Bác gọi cháu tới không phải muốn cháu đền vàng. Dùng từng ấy tiền để nhận ra bản chất 1 người cũng đáng. Bác thì không vấn đề gì, nhưng thằng Dũng nó sốc lắm đấy cháu biết không? Nó tin tưởng, dành tình cảm cho cháu bao lâu nay...", mẹ Dũng thở dài thườn thượt.
Dũng hôm nay không còn đi đón cô như hôm qua, mà hiện tại đang khép nép đứng cạnh mẹ, ngẩng lên nhìn Thanh một hồi rồi chẳng nói năng gì lại cúi đầu chán nản. Thanh trong lòng đau đớn, anh cũng không tin tưởng cô?
Thanh nhìn mẹ Dũng lại nhìn bạn trai, tuyệt vọng không thôi. Về tiền vàng, mẹ anh nói đúng, có lấy hay không chính cô biết. Chắc chắn cô không lấy. Về phần nhà Dũng, liệu có sự hiểu lầm ở đây không? Không đưa ra được bằng chứng rõ ràng, nhưng mẹ anh đã khăng khăng cô là thủ phạm. Hôm qua nhiều khách khứa như thế, lẽ nào chỉ có mình cô lên tầng 2 đi vệ sinh? Nếu có nghi ngờ, cũng chỉ liệt cô vào diện "bị tình nghi" thôi chứ? Và phòng tân hôn để vàng cưới mà sơ sểnh không khóa cửa khi dưới nhà ầm ào đám tiệc? Theo lẽ thường, có lẽ vàng phải được để vào két sắt ấy chứ.
Càng nghĩ, Thanh càng thấy kì lạ. Từ việc bản thân đang bị ghét bỏ, bất ngờ được mẹ Dũng đích thân mời tới dự đám cưới. Rồi sau đó, cái mũ ăn trộm ngay lập tức chụp xuống đầu cô, không cho giải thích, càng không có bằng chứng.
"Dũng này, con thấy chưa... Hoàn cảnh sống quyết định rất lớn đến nhân cách con người đấy. Sống trong nghèo hèn đã lây, nhìn thấy chút vật chất liền không cầm lòng được...", mẹ Dũng thở dài răn dạy con trai. Dũng cúi mặt im lặng.
Thanh chứng kiến một màn này, biết mọi chuyện sẽ không thay đổi được nữa. Cô mỉm cười, nghiêm túc đáp: "Bác ạ, nhà bác có mất vàng hay không, chính bác là người rõ nhất. Bác không thích cháu, bác có quyền phản đối. Nhưng dùng cách này để chia tách chúng cháu, còn phá hủy danh dự của cháu, bác không thấy lương tâm cắn rứt? Như bác muốn, cháu sẽ chia tay anh Dũng. Cháu cũng không cần một người đàn ông không tin mình, bất phân đúng sai như anh ấy. Song, nếu cháu nghe được bác lan truyền tin tức cháu là thủ phạm lấy vàng nhà bác, thì cháu sẽ kiện bác tội bôi nhọ danh dự cháu đấy ạ. Bằng chứng ư, chắc chắn bác không có rồi, vì sự thật cháu có lấy vàng nhà bác đâu".
Nói xong Thanh xin phép ra về, để lại mẹ con Dũng mỗi người một vẻ mặt, phong phú vô cùng.
Theo Giang Phạm (Helino)