Nhà nào có con trai thì sớm muộn cũng sẽ được trải qua cái cảm giác làm mẹ chồng. Tôi có duy nhất một thằng con nên tương lai vợ nó là người như thế nào, đương nhiên tôi sẽ phải xem xét thật kĩ càng thì mới cho cưới.
Con trai tôi ổn định việc làm được 3 năm thì xin phép đưa bạn gái về nhà ra mắt. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã bật sẵn chế độ mẹ chồng khó tính. Tôi nhìn con bé từ đầu đến chân, hỏi han kĩ càng từ học lực, công việc cho đến gia đình. Con trai tôi thấy bạn gái hơi khó xử nên cứ liên tục ngắt ngang, trách tôi: "Mẹ cứ như đang tuyển dụng công ty ấy".
Dù thế thì nhìn chung, tôi vẫn khá ưng con bé, nhất là cái tính cẩn thận khiến tôi cảm thấy rất hợp với mình. Tôi khuyến khích con trai mau làm đám cưới rồi nhanh chóng đẻ cho tôi một thằng cu để chăm bẵm cho vui cái tuổi già.
Tuy nhiên, con trai kết hôn chưa được bao lâu thì tôi bắt đầu có chút bực bội với con dâu. Tôi là mẹ chồng mà không hề soi mói con dâu mà trái lại, con dâu mới là người lên tiếng chỉ bảo tôi phải làm thế này, thế kia mới đúng. Mà lời con dâu lại hoàn toàn hợp lí nên khiến tôi chỉ còn biết ngậm ngùi nghe theo.
Do cả con trai lẫn con dâu đều đi làm nên tôi ở nhà phụ giúp việc nấu nướng, dọn dẹp. Không có con dâu thì mọi thứ vẫn ổn, chứ cứ có con dâu đứng bên cạnh làm cùng là tôi cảm thấy vô cùng nghẹt thở, khó chịu.
Trước khi ăn cơm, nếu như theo yêu cầu của con dâu thì tôi sẽ phải tráng nước nóng một lần tất cả các bát đũa chén đĩa cần dùng vì để lâu trong không khí chắc chắn sẽ bị bám bụi. Khi ngồi chung mâm ăn cơm, con dâu bảo tôi đừng gắp thức ăn cho người khác nữa vì làm vậy rất mất vệ sinh.
Đỉnh điểm là khi con dâu có thai, mức độ soi mói ngày càng ghê hơn. Hết chê cửa sổ vẫn sót lại bụi rồi đến sàn nhà có tóc rụng. Tôi nghĩ thầm có giỏi thì đi mà làm. Thế là con dâu bụng to mà vẫn trèo cửa sổ lau cho bằng sạch, khiến tôi nhìn mà phát hoảng. Thương cháu nên tôi đành phải giúp con dâu, có thế thì nó mới chịu ngồi yên dưỡng thai được.
Thế là đâm ra con dâu thì ngồi chỉ trỏ còn tôi già rồi mà quần quật từ sáng đến tối cũng chẳng hết việc. Tôi biết con dâu không có ý ép mình làm. Tính nó không ưng cái gì thì sẽ phải sửa lại cho đến khi hợp ý thôi thì mới ngừng. Tôi mà không làm, chắc con dâu bụng mang dạ chửa cũng vẫn bất chấp để làm mất.
Đấy mới chỉ là vài cái trong số hàng chục hàng trăm thứ không vừa mắt của con dâu. Mọi người bảo tính cẩn thận đến thế thì mẹ chồng như tôi biết săm soi sao cho được đây?
Theo Ngọc (Helino)