Chúng tôi quen nhau tình cờ tại một quán cà phê. Đó là một chiều chủ nhật đẹp trời, tôi mang sách qua quán cà phê ấy đọc. Đang ngồi mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính thì một anh chàng tiến đến bàn tôi xin làm quen.
Anh nói muốn mua quyển sách tôi đang đọc lâu rồi nhưng chưa tìm được và ngỏ ý, muốn ngồi cùng trò chuyện cùng tôi về cuốn sách. Tôi vui vẻ đồng ý vì thấy anh cũng thân thiện. Đó cũng là dấu mốc cho mối quan hệ của chúng tôi sau này.
Yêu nhau được 1 năm thì chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra quán cà phê tôi vào hôm đó là một trong chuỗi những quán cà phê gia đình anh sở hữu. Bạn bè khi biết chuyện đều trêu tôi “trông thế mà khôn đáo để!”. Nhưng quả thực, khi quen và yêu anh, tôi đâu biết mình đã vớ được thiếu gia.
Ngày dẫn anh về ra mắt, bố mẹ tôi cũng quý anh vì tính tình thân thiện và cởi mở. Tôi cũng khá tự tin về bản thân nên cũng không quá lo lắng về ngày ra mắt nhà bạn trai. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, thế nhưng chẳng ngờ, bố mẹ anh lại chẳng ưa tôi.
Hóa ra mẹ anh nói nhìn tướng tôi gò má cao là có số sát chồng. Bà sợ khi chúng tôi lấy nhau thì con trai duy nhất của gia đình họ sẽ bị gặp nạn, sợ cơ ngơi đã gây dựng bao lâu bị lụi bại.
Chồng tôi khi ấy một mực không nghe lời mẹ và quyết lấy tôi cho bằng được. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra dù mẹ chồng tôi vẫn hậm hực không bằng lòng.
Đêm tân hôn, khi hai vợ chồng vừa tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị động phòng thì mẹ chồng tôi gõ cửa. Bà nói đi xem thầy bảo chúng tôi không được có con trong năm nay, nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia đình.
“Giờ con đã là dâu trong cái nhà này, con phải có trách nhiệm với gia đình. Đẻ năm nào mà chẳng được. Năm nay chưa đẻ thì năm sau đẻ. Con đẻ bây giờ là hại cả cái gia đình này luôn đó!”.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi ngẩn tò te. Tôi chưa bao giờ được nghe chuyện đêm tân hôn, mẹ chồng lại đi vào ban lệnh hai vợ chồng “cấm đẻ”. Chồng tôi thì đẩy mẹ ra và bảo mẹ đừng lo. Nhưng vì anh là người làm kinh doanh nên cũng phần nào tin vào bói toán. Thế là từ ấy chúng tôi quyết định sẽ dùng biện pháp, để chờ năm sau ổn định rồi sinh con.
Công việc của tôi có đặc thù hay phải đi công tác nước ngoài để làm việc với đối tác. Các chị đồng nghiệp của tôi thường than bị gia đình chồng mắng mỏ vì việc đi công tác xa, bỏ chồng con ở nhà. Thế nhưng ở nhà chồng tôi thì lại khác. Mẹ chồng tôi không những không ý kiến mà còn có vẻ hồ hởi khi tôi báo chuẩn bị đi công tác.
“Đợt này con đi bao lâu? Sao đi vội thế. Công việc thì cứ xong rồi hẵng về, có gì đâu mà phải gấp gáp cho khổ ra”. Thậm chí, mẹ chồng tôi còn bảo tranh thủ những đợt đi công tác mà ở thêm lấy 1 tuần rồi du lịch luôn. Lúc ấy dù thấy lạ nhưng tôi cũng cảm thấy dù sao mình vẫn may mắn vì không bị nhà chồng gây khó dễ trong việc phát triển sự nghiệp.
Thế nhưng, chuyện chẳng đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Một lần tình cờ nghe thấy mẹ chồng tôi nói chuyện với hội bạn thân, tôi mới biết lý do vì sao từ ngày cưới đến nay đã gần 2 năm, bà vẫn lấy cớ để vợ chồng tôi lùi lại chuyện con cái.
Hóa ra, mẹ chồng tôi, à mà không, là cả gia đình chồng tôi chưa bao giờ yêu quý tôi thật lòng. Họ chỉ giả vờ như vậy để không mâu thuẫn với chồng tôi. Kế hoạch của họ là không cho tôi sinh con và sẽ tìm cách để tách tôi và chồng ra, rồi chọn cho anh một người mà “thầy” bảo có số vượng phu ích tử.
Thật nực cười! Chỉ vì tin vào bói toán mà gia đình chồng lại lập cả âm mưu để hất tôi ra khỏi gia đình này, chia cách tôi và chồng, không cho tôi sinh con. Biết được sự thật ấy, tôi bực mình lắm. Cảm giác bị lừa dối và mình chỉ là con rối trong màn kịch của người khác.
Bố mẹ chồng đã như vậy, tôi sẽ coi như không nghe thấy được câu chuyện và quyết sinh con cho bằng được. Tôi sẽ không để họ coi tôi như trò hề và đẩy tôi ra khỏi gia đình này như thế được!.
Theo An Chi (Khampha.vn)