Khi chưa lấy chồng, mỗi lần đi làm về nhìn thấy chị dâu bế cháu ra đường chơi khiến tôi rất khó chịu. Người gì mà con đã 3 tuổi đi học được rồi mà không đi làm cứ ở nhà ăn bám chồng không xấu hổ.
Trong lòng tôi thần tượng anh trai bao nhiêu thì coi khinh chị dâu bấy nhiêu. Tôi coi chị dâu là kẻ bóc lột sức lao động của anh trai tôi. Chính chị ta ở nhà chơi nên khiến anh tôi vất vả đi làm và nhiều lần anh ấy phải nhập viện vì làm việc quá sức.
Thế nhưng mỗi lần tỏ thái bộ bức xúc bắt ép chị dâu gửi con cho bà nội coi rồi đi làm thì bị anh trai lườm nguýt và mắng: "Cô hãy lo cho bản thân đi, việc của anh chị không đến lượt cô phải lo".
Rồi cũng đến lúc tôi lấy chồng, ngay khi bước về nhà chồng tôi đã tuyên bố với chồng là sau khi sinh con sẽ đi làm chứ không bao giờ chịu ăn bám chồng.
Đúng là nói trước bước không qua, sinh con được 6 tháng tôi quyết định đi làm nên bảo bà nội đến trông con mỗi ngày. Thế nhưng bà nội nói câu xanh rờn: "Con chúng mày đẻ thì tự chăm, tôi còn phải đi kiếm tiền chứ lúc về già anh chị có khẳng định là chu cấp nuôi dưỡng mẹ già được không? Nếu được tôi sẽ nghỉ bán hàng ngoài chợ ngay để đến phục vụ con anh chị".
Câu nói thẳng thừng của mẹ chồng khiến tôi cứng họng chẳng biết nói thế nào, đành ngậm ngùi ra về. Đến nhờ mẹ đẻ chăm sóc con thì bà chăm được đúng một tuần thì bị tai nạn gãy tay nên chẳng làm được gì.
Vội vã tìm ô sin để chăm con, khi đã lo chuyện con cái xong thì sếp đến nói với tôi: "Chị rất quý sự nhiệt tình và năng lực của em, nhưng ở đây nhân viên không được sử dụng mạng. Chị thấy em thường xuyên vào mạng, không biết lí do của em chính đáng hay không, mà như thế là vi phạm nội quy của công ty. Thế nên chị em mình dừng hợp tác tại đây".
Tôi cố gắng giải thích là chỉ vào mạng để xem bà giúp việc có đánh hay dọa nạt con hay không, thế nhưng chị nói: "Đi làm mà còn lo chuyện con cái thì làm được gì nữa, tốt nhất hãy ở nhà chăm con".
Thật sự sốc khi tôi đã cống hiến cho công ty suốt nhiều năm tuổi trẻ thế mà giờ đây vừa sinh con lại bị sếp đuổi việc một cách phũ phàng.
Bây giờ tôi mới thấm thía cảnh chị dâu chỉ ăn rồi đẻ, tôi thấy thương chị ấy thương cho chính bản thân mình, là phụ nữ thật khổ.
Bị mất việc, tôi suy sụp hoàn toàn, bây giờ thực sự không biết tìm đâu ra công việc phù hợp với ngành nghề của tôi đã học đây. Suốt ngày ở nhà ôm con, tôi chỉ biết khóc và trách móc tại mình sinh con nên mới hủy hoại sự nghiệp thế này.
Nhiều lúc tôi sợ khi nghĩ đến việc mình đang mắc chứng trầm cảm sau sinh. Cứ nghĩ đến cảnh chị dâu chỉ ăn rồi đẻ hai đứa con trong suốt 5 năm liền chẳng làm được gì là tôi lại thấy sợ. Vì kiến thức sẽ mai một, mình sẽ trở thành người lạc hậu không biết có bắt kịp với bọn trẻ không, rồi công ty nào sẽ nhận mình vào làm khi mà đang nuôi con nhỏ đây?
Đầu óc tôi cứ quay cuồng với những câu hỏi vớ vẩn, mọi người ơi liệu tôi có đang mắc chứng bệnh trầm cảm không?
Theo Thúy An (Helino)