Tôi và Tùng, chồng sắp cưới của tôi bây giờ đã có một khoảng thời gian quen biết qua bạn bè chung. Được nhóm bạn xúm vào mối lái, cả hai thấy tình trạng của bản thân đã độc thân lâu năm nên mở lòng và để tình cảm dần phát triển lên tình yêu.
Khi lửa tình chín muồi cũng là lúc anh phải đi làm ăn xa nên tôi và anh chủ yếu liên lạc và bày tỏ nhung nhớ qua mạng xã hội. Những lần công việc anh thuận chiều, được về Hà Nội thăm người yêu, anh đều kéo cả nhóm bạn đi gặp gỡ ăn uống chung nên chúng tôi hiếm có khoảng thời gian riêng tư thật sự đúng nghĩa. Anh hồn nhiên đánh đồng tình bạn chung của cả nhóm với tình yêu đôi lứa rất cần không gian riêng tư.
Hiểu anh là người nặng về bạn bè nên tôi phẩy tay cho qua. Tuy nhiên thấy anh quá vô tư nên bạn bè giữ ý. Cả nhóm đều kéo đến dự cho anh được vui, nhưng sắp tàn cuộc đều nháy nhau tìm lý do "lủi" đi hết. Thời điểm đầu anh khá e dè khi cả hai có không gian riêng thuận lợi. Điều đó khiến tôi càng tôn trọng và cảm mến anh nhiều hơn.
Trong một lần một thành viên trong nhóm có sinh nhật nên cả nhóm gặp nhau chén chú chén anh khá xôm tụ. Tôi cũng thả lỏng mình và lâm vào tình trạng lâng lâng khó làm chủ cảm xúc. Cả buổi tối hôm đó tôi như biến thành một người khác, hoàn toàn lột xác, ca hát nhảy nhót tưng bừng.
Tôi không ý thức được diễn biến của câu chuyện sau đó, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi tỉnh dậy trong căn hộ xa lạ với sự đau đớn toàn thân, giống như chiếc xe tăng vừa nghiến quá vậy. Và Tùng nằm cạnh tôi trong trạng thái "nguyên thủy" nhất.
Thấy tôi tỏ ra khá lúng túng sợ hãi, Tùng trấn an tôi và nói sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra. Anh muốn cưới tôi làm vợ. Mặc dù yêu Tùng nhưng bản thân không nghĩ mọi thứ diễn ra chóng vánh đến như vậy. Tuy nhiên đến nước này thì tôi không thể không đồng ý.
Chúng tôi đi xem ngày lành tháng tốt, ra mắt bố mẹ hai bên, đi thử nhẫn cưới. Mọi thứ diễn ra thuận lợi và mau lẹ như tất cả quy trình trước khi cưới của mọi cặp đôi khác. Cùng thời gian tôi phát hiện mình có bầu. Tuy chỉ một lần "trót lỡ" cùng anh nhưng đúng ngày nhạy cảm trong tháng nên cơ thể nhanh chóng bắt tín hiệu.
Cả tôi và anh đều vui mừng tột độ, xem như đó là tín hiệu vui để cả hai có cơ sở củng cố nền tảng hôn nhân thêm phần vững chắc.
Trong tâm thế thả lỏng vì sắp thành vợ chồng, tôi và anh đã "ôn bài" lại. Và lúc này, tôi hoàn toàn tỉnh táo để biết chuyện gì đã xảy ra, khiến cơ thể tôi đau đớn và toàn thân bầm tím như vậy. Tùng hoàn toàn biến thành kẻ bạo lực đáng sớ khi thú tính nổi lên. Anh ta cắn, véo khắp cơ thể khiến tôi đau đớn. Và khi tôi la hét sợ hãi thì anh ta lại tỏ ra hưng phấn.
Anh nói năng mất kiểm soát, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương khi hành sự. Anh thừa biết em bé trong bụng tôi đang trong giai đoạn nhạy cảm ba tháng đầu thai kỳ, nhưng cũng không vì thế khiến anh cư xử nhẹ nhàng hơn.
Qua cơn mê, Tùng lại như bừng tỉnh, cuống cuồng lo sợ cho sự an toàn của em bé và xin lỗi tôi rối rít. Anh đưa tôi đi thăm khám thường xuyên, rất may đứa bé không bị ảnh hưởng gì. Nhưng điều đó cũng đã hằn sâu trong tôi nỗi sợ hãi. Tùng cũng thú nhận anh ấy bị mất kiểm soát khi ân ái nhưng anh ấy yêu tôi thực lòng.
Tôi rất sợ hãi khi phải đối mặt với Tùng, sợ hãi hôn nhân. Nhưng thiệp hồng đã gửi, tháng tới tôi sẽ trở thành cô dâu và chính thức sánh vai cùng anh với danh nghĩa vợ chồng.
Chẳng lẽ tôi đang tâm hủy hôn khi em bé trong bụng đang ngày một lớn dần? Tôi sợ hãi bất an vô cùng mà chưa biết cách giải quyết cho thỏa đáng. Xin bạn đọc hãy giúp tôi.
Theo [email protected] (Dân Việt)