Mình đang mang thai ở tháng thứ 8. Vì là con đầu, chồng mình lại hay đi công tác nên vợ chồng mình nhờ mẹ anh lên đỡ đần vài tháng. Lúc đầu mẹ chồng mình rất lưỡng lự vì con gái của bà vừa sinh con được 1 tháng. Vợ chồng mình phải năn nỉ, thuyết phục mãi mẹ chồng mình mới chịu lên. Vậy mà mẹ chồng mới lên sống cùng vài hôm đã khiến mình rất khó chịu.
Thật ra bố mẹ chồng mình ở quê cũng rất nhàn rỗi. Hàng ngày ông bà chỉ đến nhà con gái chơi rồi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi. Đến khi lên sống với vợ chồng mình, mẹ chồng mình cũng không phải làm việc gì ngoài nấu cơm dọn dẹp. Ngoài thời gian làm việc nhà thì bà xem tivi hay sang các nhà hàng xóm để nói chuyện. Vậy mà mới vài ngày mẹ chồng mình đã thở dài kêu buồn chán và nhớ nhà, nhớ cháu ngoại ở quê.
Đúng là sống ở thành phố có chút bất tiện hơn. Nhưng cũng đâu đến mức như mẹ chồng mình nói. Chẳng qua bà sốt ruột con gái đang ở cữ và cháu ngoại ở nhà nên mới muốn về.
Lại nói đến cô em chồng của mình. Cô ấy lấy chồng gần nhà nên được nhờ bố mẹ rất nhiều. Đấy, cô ấy mang thai, mẹ chồng mình còn ngâm rượu nghệ hạ thổ và còn chuẩn bị nhiều thứ khác. Trong khi mình là con dâu, cái thai trong bụng mình là cháu nội của bà lại chẳng được bà quan tâm. Có lẽ cả thai kỳ của mình, mẹ chồng chỉ gửi lên được vài con gà và chút hoa quả nhà có sẵn.
Em chồng của mình thì có cả mẹ chồng cô ấy chăm. Còn mình, chồng suốt ngày đi vắng. Đã vậy bố mẹ đẻ của mình lại đang ở nước ngoài với anh trai nên mình thiệt thòi rất nhiều. Thế mà thay vì bù đắp cho con dâu và cháu nội thì mẹ chồng mình chỉ biết đến cháu ngoại.
Hôm nay mình và mẹ chồng đi mua đồ để chuẩn bị cho mình sinh. Mình sinh con đầu lòng nên rất lóng ngóng, không biết những thứ gì nên mua và những thứ gì không nên mua. Mẹ chồng mình đi cùng, tưởng sẽ giúp mình chọn. Ai ngờ bà chỉ lo đi quanh mấy hàng quần áo trẻ em để mua đồ về cho cháu ngoại.
Trời đã nóng bức, lại nhìn thấy thái độ của mẹ chồng nên mình càng khó chịu hơn. Lúc ấy mình cũng giận nên nói dỗi mẹ chồng: "Con rất mệt. Lần sau nếu mẹ đi với con mà không giúp được gì thế này thì mẹ ở nhà cho mát mẻ". Mẹ chồng mình khựng lại vài giây, sau đó bà cất chiếc áo trên tay rồi giục mình ra về.
Trên đường về, mình để ý thấy mẹ chồng có vẻ không vui. Sợ bà để bụng, mình mở lời xin lỗi thì mẹ chồng mình nói thẳng: "Mẹ lên ở với các con vì thương con thương cháu. Nhưng công việc ở quê nhiều, mẹ nói trước là mẹ chỉ ở được đến lúc con sinh 2 tháng rồi mẹ phải về".
Mình biết là ở nhà không có công việc gì, chỉ là mẹ chồng mình muốn về với con gái và cháu ngoại nên mới vội vàng đến vậy. Vừa buồn vừa tủi thân, mình gọi điện cho chồng để kể mọi chuyện. Chồng mình nghe xong cũng giận lắm, anh nói sẽ về sớm để giải quyết chuyện này.
Em chồng mình sinh con đã có mẹ chồng cô ấy chăm sóc. Còn mình sẽ phải tự chăm con khi con mới 2 tháng sao? Đến làm việc ở cơ quan họ cũng cho nghỉ 6 tháng, vậy mà mẹ chồng mình không thể ở với con dâu hết 3 tháng 10 ngày. Càng nghĩ mình càng buồn, có phải mẹ chồng nào cũng không coi con dâu ra gì mà chỉ thương con gái và cháu ngoại không các bạn?
Theo T.H.L (Helino)