Tôi 26 tuổi, quen bạn trai hơn một năm. Anh hơn tôi 4 tuổi, làm công nhân cho công ty gỗ. Tôi thương anh, anh cũng thương yêu và chiều tôi. Anh cứng tuổi nên khi quen nhau anh rất nghiêm túc, muốn tiến tới hôn nhân. Chúng tôi quen nhau khi tôi làm trên Bình Dương, lúc đó tôi mới ra trường chưa xin được việc nên theo anh họ lên Bình Dương tìm việc làm tạm. Sau đó vì gia đình tôi xảy ra chuyện, cha tôi bệnh rồi mất nên tôi phải nghỉ làm về quê xin việc khác. Nhà chỉ có hai chị em gái, cha mất rồi nên tôi không muốn đi xa làm nữa. Vậy là chúng tôi yêu xa cũng gần một năm, có khi giận hờn, có khi tủi thân, nhưng khi gặp nhau là quên hết tất cả như chưa có gì xảy ra.
Chúng tôi tính đến chuyện đám cưới, gia đình hai bên đã gặp nhau. Lúc đầu gia đình tôi không chịu vì cha mẹ sợ tôi khổ khi lấy anh. Gia đình anh làm ruộng, nhà không còn đất đai do mẹ anh mê cờ bạc đã bán dần, nhưng đổi lại hai bác hiền lành và thân thiện. Bây giờ bác gái cũng lên Bình Dương làm công nhân, còn bác trai ở nhà làm mướn, ai mướn gì làm đó nuôi hai đứa em nhỏ đi học. Nhà tôi tuy không phải giàu có gì, chỉ là có của ăn của để như người ta thôi, nhưng từ nhỏ tôi chưa phải sống khổ, cha mẹ vẫn lo cho tôi học đến nơi đến chốn. Thương tôi nên giờ cha mẹ cũng đồng ý cho tôi cưới anh.
Từ sâu trong lòng, tôi hiểu lấy anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, nghèo tôi không sợ, chỉ sợ tính cờ bạc của mẹ anh ấy. Năm trước, hai đứa tính chơi hụi để dành tiền đám cưới mà đùng một cái mẹ anh nói phải trả nợ người ta 10 triệu. Từ lúc đó tôi thấy nản, không biết sau này còn nợ gì nữa, đã khó khăn rồi gánh thêm nợ nần khi nào cuộc sống mới hết khổ? Cho dù mỗi tháng anh gửi tiền về để cha nuôi hai đứa em, tôi cũng không có ý kiến vì chuyện đáng làm, còn đằng này nhà đã khổ mẹ anh lại cờ bạc. Nếu cưới nhau, tôi không biết kiếm việc gì dưới quê cho anh ấy làm vì anh chỉ học hết lớp 12, còn tiếp tục lên Bình Dương làm tôi không nỡ đi vì mẹ và em gái. Mong mọi người giúp tôi.
Độc giả Hằng
Theo VnExpress.net