Từ hồi tôi bầu bì bé Chen thì tôi trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Tôi rất sợ cảnh chồng mình ngoại tình, trước mặt nói lời yêu thương vợ con nhưng sau lưng lại à ơi hú hí với người phụ nữ khác. Tôi vẫn biết không thể giữ được trái tim người không thuộc về mình, nhưng đối với tôi lý thuyết đó chỉ áp dụng với các cặp đôi yêu nhau mà thôi.
Khi bạn có gia đình, chồng bạn không còn riêng là của bạn nữa. Chồng bạn còn là cha của những đứa trẻ và đương nhiên không một bà mẹ nào muốn con mình thiếu vắng tình yêu thương của cha. Chính vì vậy, tôi quán triệt tinh thần giữ chồng chằm chằm 24/24, anh không được có bất cứ không gian riêng tư nào hết. Phương châm của tôi là giữ người không còn yêu mình cũng được, miễn sao con tôi được nuôi dạy đầy đủ cả bố lẫn mẹ.
Thật ra nói thì bi quan quá, nhưng chồng tôi từ trước đến nay không hề có dấu hiệu nào của ngoại tình. Anh đi sớm về khuya thỉnh thoảng vài lần trong tháng, những lần ấy cũng đều là bận đi với trợ lý giải quyết công việc. Sở dĩ tôi yên tâm là bởi trợ lý mang giới tính nam, chắc chồng tôi không có "khẩu vị" như thế đâu.
Phần nữa là bởi tôi nắm được tất cả mật khẩu của anh, từ điện thoại di động tới facebook, zalo. Không một tài khoản xã hội nào của anh dùng để tương tác trên internet mà tôi không biết mật khẩu cả. Chính vì biết nên tôi vẫn hay kiểm tra tài khoản của chồng một cách đột xuất. Cứ hứng lên thì tôi kiểm tra bất kể ngày hay đêm, lúc anh bận hay rảnh rỗi.
Những tưởng đã có được chồng một cách bất khả xâm phạm, nhưng tôi không thể ngờ được rằng có ngày sờ tay lên đầu lại thấy đầu mình mọc ra cái sừng dài tới 30cm. Tôi choáng váng gần như té ngửa khi đọc được tin nhắn của Bình Trợ Lý hiện lên trong điện thoại của chồng:
"Anh oi em toi roi, phong 502 cho cu nhe!"
Đánh hơi được mùi nguy hiểm đâu đây, tôi lục tìm kỹ lại phần lịch sử nhắn tin với người được lưu tên là Bình Trợ Lý. Hóa ra cả một chuỗi dài bay bướm lả lơi từ bao giở bao giờ mà tôi không biết. Hai người này cũng rất cáo già khi không kết bạn facebook hay zalo như những cặp tình nhân thông thường, họ ngang nhiên trao đổi qua tin nhắn vì nghĩ chỉ cần chìa cái tên Bình Trợ Lý ra tôi sẽ không không mảy may nghi ngờ gì nữa.
Ngồi tra số điện thoại lên facebook và zalo cho chắc chắn, tôi thấy trên cả hai trang MXH này đều hiện ảnh đại diện của cùng một cô gái, cùng lưu một cái tên là Hoa Lưu Ly. Ngay lập tức, bằng máu thám tử sẵn có trong mỗi bà vợ chính thất đang lung lay ghế ngồi, tôi dò la được facebook chồng của cô gái này. Hóa ra cô ta đã có một chồng hai con nhưng vẫn thích chơi trò phiêu lưu tình ái với chồng tôi.
Biết vậy, tôi chụp ảnh màn hình lưu chứng cớ cặp đôi dan díu với nhau, toàn những câu chuyện dơ bẩn và lời nói tục tĩu đến nổi cả da gà. Tôi vui tay gửi cho anh chồng cô ta, để xem anh ta có lợm giọng khi đọc những câu chữ vợ mình viết với người đàn ông khác hay không.
Tối đó chồng tôi trở về nhà, tôi vẫn cơm lành canh ngọt vờ như không biết chuyện gì. Nửa đêm thấy chồng nhận được cuộc gọi và khuôn mặt tái mét, tôi dự cảm đã xảy ra chuyện gì không hay với cô bồ nên âm thầm theo dõi phản ứng của chồng xem sao.
Cuối cùng, kể từ cuộc điện thoại định mệnh ấy, chồng tôi ngoan ngoãn hẳn với vợ con. Chẳng còn Bình Trợ Lý nào ve vãn quanh anh cả, tôi cũng không còn lơ là để bị qua mặt quá dễ dàng. Được biết chồng cô bồ kia đã cho cô ta một trận nên thân, bị bêu riếu với cả hai bên dòng họ nên chẳng còn mặt mũi nào để tơ vương tới chồng tôi nữa.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)