Trước kia khi yêu, Linh về nhà Toàn thì cô em chồng cũng niềm nở lắm. Mỗi lần ấy, cô ta còn chủ động giúp Linh rửa bát, phụ nấu cơm… Hai người cũng tầm tuổi nhau nên dễ nói chuyện, thậm chí có khi còn rủ nhau đi uống trà sữa riêng, chụp choẹt rồi tag nhau trên facebook.
Mẹ chồng thì tuy hơi bộp chộp và ruột để ngoài da chút nhưng lại dễ tính, xuề xòa. Bà chẳng khó khăn gì với con dâu dù đôi lúc cũng nói vài câu khiến Linh tự ái. Nhưng biết tính bà, cô chẳng để bụng lâu vì cũng chỉ lúc sau bà lại quên hết.
Còn cô em chồng, cuối cùng lại đi lấy chồng trước cả Linh. Khi Linh dọn về là cô ta đã đang bầu 5 tháng rồi. Từ khi lấy chồng, cô ta như thay tính đổi nết như một người khác vậy.
Lấy chồng ở gần nên cô ta thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Bà lại hiền, chiều con, chiều cháu nên cô ta cứ hách dịch kêu thèm cái này, thèm cái kia bà lại đạp xe đi mua. Nhiều hôm trưa nắng nôi, Linh thương bà, bảo để cô đi mua giúp. Em chồng nguýt dài khi Linh vừa quay đi, đủ để cô nghe thấy: "Mẹ cẩn thận chứ con chả tin dâu nào thương mẹ chồng đâu."
Bà chỉ vỗ đánh tét vào lưng con gái, bảo: "Mày ăn đây, ở đây là tiền của anh chị đấy. Ăn với nói cho cẩn thận!"
Cô ta lại bĩu môi, bảo: "Mẹ cứ nói quá, tiền của bố mẹ nhiều chứ của cô ta bao nhiêu. Mà đang sống ở nhà mẹ thì tiếc gì vài đồng bạc lẻ tiền ăn?"
Nhưng dường như cô ta được nước lại càng lấn tới. Thấy Linh không nói gì, cô ta lại càng hay sang. Mà hễ sang, đương nhiên lại ăn uống, bày bừa ra rồi gọi Linh dọn. Có hôm thấy Linh hì hụi dọn đống vỏ vải đầy kiến bám vào và rửa bát con gái ăn, mẹ chồng lại ái ngại, bảo Linh: "Thôi con nghỉ đi để mẹ!"
Có lúc, Linh cáu, bảo mẹ: "Mẹ hiền quá cô ấy mới thế. Con chẳng khó khăn gì đâu, bố mẹ còn đây, cô ấy sang lúc nào cũng được, ăn gì cũng xong nhưng biết ý dọn giúp con với chứ!"
Mẹ chồng lại chỉ cười, bảo: "Thôi, bao nhiêu tiền của bố mẹ làm nhà cho vợ chồng mày rồi, em nó có được gì đâu. Nó lại đang có thai nên mẹ chiều nó một tí."
Cô ta còn bảo, Linh sướng vì mẹ mình quá dễ nên cô ta sẽ thay mẹ cho Linh làm dâu. Linh cay cú lắm nhưng vì mới về và cũng không muốn kể xấu cô ta với chồng.
Một tuần thì sang mẹ tới 4 - 5 ngày, mỗi lần sang ở lì cả 2 - 3 tiếng, ăn sạch đồ trong tủ lạnh, lại ngó ra ngoài vườn. Ăn xong rồi còn đòi gói phần về cho chồng. Có hôm Linh đi chợ chiều, mua đồ ăn để sáng nấu cho cả nhà, cô ta sang lại mang cả về.
Linh tức lắm, vờ hỏi mẹ chồng: "Mẹ ơi, túi thịt bò con mua để mai nấu phở mà đâu mất rồi. Mẹ có cất chỗ nào không?"
Bà lại cười cười, bảo: "Nãy con Trang nó sang nó cầm về mất rồi con ạ. Thôi để mẹ đi mua cho!"
Linh tức lắm mà không làm gì được, kể bà ghê gớm hơn một chút cô cũng đỡ bực. Bà cứ hiền quá nên nuông chiều con gái, rồi lại làm tội thân. Linh có nói lại với bà thì bà cũng không mắng con gái đâu.
Nhưng Linh vẫn nhịn, chẳng nói xấu em chồng làm gì, vẫn làm khi nó sai như thường nhưng bên cạnh đó, cô cũng âm thầm lập mưu để chồng thấy được bộ mặt thật của cô ta.
Hôm đó, cuối tuần Linh và chồng về nhà ngoại. Biết trước kiểu gì cô em chồng cũng sang, cô không lau nhà nữa. Tủ lạnh cũng để trống không, mấy hộp bánh ăn vặt cô mang lên phòng riêng.
Tối đó, khi về tới ngõ, cô vờ quên mua thuốc và bảo chồng đi hộ, còn mình về chuẩn bị cơm nước cho mẹ.
Đúng như dự đoán, nhà cửa bề bộn, mẹ chồng cô chắc đang đi chợ mua đồ. Cô nhìn cô em chồng thấy ghét, buông lời câu bâng quơ: "Nhà người ta bố mẹ được nhờ con cái, nhà này con gái là bố thiên hạ chỉ về để mẹ hầu."
Cô em chồng nghe được nhảy dựng lên: "Này, chị ăn nói cho cẩn thận, mẹ tôi chăm tôi cô không được chăm thì ghen tị à mà cạnh khóe. Tôi về nhà này chẳng ăn bám vợ chồng chị mà tỏ cái thái độ đó với tôi!"
Linh cũng chẳng vừa, đáp: "Ừ, cô chẳng ăn bám, cô chỉ ăn hết phần người khác thôi!"
Cô em chồng ghê gớm ném ngay hộp bánh đang ăn vào người Linh, mắng: "Chị làm dâu nhà này, mẹ tôi quá hiền với chị rồi thì để tôi thay mẹ dạy chị. Chị biết điều với tôi thì tôi cũng chẳng gây khó dễ gì nhưng chị lại tiếc dăm ba đồng bạc lẻ, có hộp bánh thì giấu diếm trên phòng, dọn hộ em chồng một chút đã than. Chị càng than, tôi lại càng cho chị khổ sở, Linh nhé!"
Cô em chồng vừa dứt lời thì "bốp", một cái tát lên mặt khiến Linh cũng bất ngờ. Thì ra Toàn đã về và nghe được những lời hỗn láo của cô em. Anh tức giận vì nó đòi thay mẹ hành chị dâu, không coi ai ra gì.
Toàn chỉ thẳng vào mặt cô em, bảo: "Sao mày hỗn vậy Trang? Trước giờ bố mẹ chiều mày quá rồi nên không biết phép tắc gì cả. Từ giờ mày ở nhà chồng tao không quản được không nói, nhưng chỉ cần bước chân về cái nhà này thì phải xin phép tao và chị dâu, nghe chưa?"
Rồi anh quay qua Linh, trách nhẹ: "Mà sao những chuyện như thế này, em không nói với anh mà cứ âm thầm chịu thế? Lần sau em hãy làm đúng trách nhiệm của một người chị với nó đi."
Nói rồi, mặc cho cô em tức tối khóc lóc ở dưới, vợ chồng Linh đi lên phòng. Linh không quên ngoái lại, nhếch mép cười vào mặt cô em chồng không biết điều. Có sự hậu thuẫn của chồng, từ giờ chắc chắn cô sẽ không sợ cô em chồng đanh đá nữa rồi.
Theo Song Ngư NF (Helino)