Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm nay. Từ khi yêu nhau, tôi đã biết anh là một người đàn ông đào hoa và có nhiều phụ nữ theo đuổi. Nhưng vì yêu, vì thương đến mức mù quáng nên tôi bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, bất chấp tất cả để đến với anh.
Vì chồng có công việc với thu nhập khá cao nên dù lương ba cọc ba đồng, tôi vẫn chẳng cần lo lắng gì về chuyện tiền nong. Thích ăn thì ăn, thích tiêu thì tiêu nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ gì mà ngày một héo hon, mòn mỏi. Lý do cũng chính là bởi tính lăng nhăng, đào hoa quá mức đó của chồng.
Ở với nhau được 2 tháng thì chồng tôi phải đi làm xa. Mươi bữa, nửa tháng anh mới về nhà một lần. Vì lo sợ chuyện không mong muốn nên tôi cũng khăn gói quả mướp theo anh đến chỗ làm, dù điều kiện ở đó tất nhiên không bằng ở nhà.
Nhưng ở được hơn 1 năm thì tôi mang thai đứa đầu tiên, bố mẹ 2 bên nhất quyết bắt tôi phải về nhà ở để dưỡng thai, cũng như để ông bà tiện bề chăm sóc. Thấy chồng hứa hẹn, thề thốt đủ kiểu nên tôi cũng xuôi xuôi mà đồng ý về nhà. Thế nhưng kết cục là chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Thậm chí, không còn vợ ở cạnh nên anh lại càng tự do, thoải mái hơn.
Và điều gì phải đến cũng đến, chồng tôi công khai cặp bồ với người khác. Đó là một đồng nghiệp nữ ở công ty, đã ly hôn chồng và là mẹ đơn thân. Dù anh luôn nói với người đó là không bao giờ bỏ vợ con nhưng cô ta chẳng hề đòi hỏi mà chấp nhận làm bồ nhí. Còn tôi thì vì thương con, và vì mỗi lần về nhà chồng cũng biết lo lắng cho con cái nên hơn 2 năm qua, mọi chuyện tôi đều xem như không biết.
Thời gian gần đây, khi con trai lớn của tôi được hơn 2 tuổi thì tôi có bầu đứa thứ 2. Đáng lý ra khi nhà có thêm thành viên mới, đó sẽ là niềm vui của vợ chồng và họ hàng 2 bên. Nhưng tôi đã gần như suy sụp khi phát hiện ra bồ nhí của chồng cũng mới có thai được 5 tuần. Đêm nào tôi cũng khóc cạn nước mắt vì đau đớn mà không biết phải làm sao.
Lần mới nhất chồng về thăm nhà, tôi còn đọc được những dòng tin nhắn của anh ta dành cho cô bồ kia. Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ để thấy chồng tôi cũng dành tình cảm cho cô ta nhiều như thế nào. Và thế là tôi lại khóc.
Chắc chắn sẽ có người nói tôi nhu nhược, ngu muội. Tôi không phủ nhận bởi đến giờ phút này, tôi vẫn yêu chồng mình. Hơn nữa tôi còn lo sợ chuyện con cái sau này sẽ phải thiệt thòi nếu phải sống thiếu bố hoặc mẹ. Dù có không tốt đến như thế nào thì anh ta vẫn là bố của các con tôi và chồng của tôi.
Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi cũng là những người cực kỳ tốt. Từ ngày về làm dâu, tôi chưa phải nghe một lời nặng nề nào từ ông bà. Không chỉ có thế, ông bà còn hết mực chăm lo con cháu. Thấy con dâu càng ngày càng héo mòn, mẹ chồng tưởng tối ốm nghén nên ngày nào cũng mua thức này thức kia tẩm bổ. Còn bố chồng thì luôn giữ phần trông cháu để tôi không phải mệt thêm vì cu cậu.
Lúc này đây, tôi thực sự rất mệt mỏi, bỏ không được mà quản chồng cũng không xong. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo Miss Tơ (Helino)