World Cup đã diễn ra khoảng một tuần, khi mà các đội bóng đá lượt 2 của vòng loại, không khí càng sôi động, càng hào hứng bao nhiêu thì lòng em lại dậy sóng bấy nhiêu với bao nỗi lo phải đối mặt khi mỗi trận cầu diễn ra. Vợ chồng tôi cùng 30 tuổi, mới cưới chưa đầy năm. Tôi làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, còn chồng làm cho một xưởng sản xuất. Nói sơ một chút về tính cách hai vợ chồng, tôi là người mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc nhưng lại là người sống rất tình cảm. Anh tính cách hiền lành, biết phụ vợ việc nhà, không câu nệ việc gì. Là một người sống khá đơn giản, anh chỉ cần một cuộc sống bình thường, an lành và thoải mái, không phải đấu tranh nhiều, tài chính trong gia đình do tôi cân đối chi tiêu. Lương hàng tháng anh đều đưa tôi giữ, trừ tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền thuê phòng hàng tháng, phụ giúp ba mẹ hai bên thì chúng tôi còn phải trả góp một khoản hàng tháng, vì vậy cũng không dư dả gì.
Cuộc sống cứ thế trôi qua và sẽ không có gì để nói cho đến khi mùa World Cup về, chồng hỏi ý kiến tôi về việc cho anh cược đá bóng, mỗi trận anh cược 500 nghìn đồng vì không được cược ít hơn. Tôi có suy nghĩ và phân tích cho anh về vấn đề này, đồng ý cho anh cược ở những trận bóng hay, có đội anh thích và cầu thủ anh hâm mộ. Tôi cũng hạn mức số tiền nhất định để anh chơi, nêu rõ nếu trong trường hợp thua hết số đó anh phải dừng lại. Tôi đồng ý cho anh chơi không phải vì thắng thua mà vì muốn đem lại sự thoải mái cho anh. Số tiền đó tôi xem như là một khoản dành cho giải trí của tháng này. Đặc biệt hơn, tôi làm như vậy cũng là để chồng được công khai chơi, vì biết nếu cấm đoán hay phản đối thì một khi ý thích vượt qua ý chí, tôi sẽ không còn khả năng kiểm soát vấn đề này.
Tuy nhiên sau khi các trận cầu diễn ra chồng tôi chơi liên tục 2 trận/ đêm, thấy tình hình không ổn khi anh đã vi phạm lời hứa là chỉ chơi những trận có đội bóng mình thích. Tôi chỉ nhắc anh coi chừng bị cuốn vào sẽ là điều không hay vì tôi xác định từ đầu chỉ chơi để giải trí. Đồng thời số tiền theo hạn mức vẫn còn nên anh có thể tiếp tục chơi. Lượt một của vòng loại trôi qua có vẻ cũng không có gì đáng ngại. Khi lượt 2 diễn ra chỉ mới 2 đêm thì chồng tôi đã thua gấp đôi số tiền tôi định ra hạn mức cho anh. Đơn giản là vì anh chỉ toàn bắt kèo trên và thậm chí cược số tiền cho một trận nhiều hơn ban đầu. Chồng xem nên tôi có xem cùng và đánh giá rằng khi các đội bóng đã có tỉ số thắng họ có khuynh hướng phòng thủ để duy trì tỉ số đó, họ chỉ cần thắng chứ không nhất thiết phải thắng bao nhiêu bàn, cần bảo vệ thể lực cho những trận đấu sau. Còn những đội rơi vào thế không còn gì để mất thì họ sẽ thi đấu rất hay, thi đấu cho sự sống còn của đất nước họ. Vì vậy đa phần kèo trên là thất bại từ đầu đến giờ.
Đêm qua chồng đã nói với tôi số tiền anh thua, tôi không phản ứng mạnh vì thật ra nhìn vào mắt anh tôi đã biết rồi. Những lần anh xem dù nói không chơi nhưng tôi nhìn là biết hết. Tôi nói với chồng giờ anh hứa với em là anh dừng lại không chơi nữa rồi số tiền đó vợ chồng sẽ cố gắng làm đến cuối tháng trả (chơi chỗ quen nên không cần đưa tiền trước), dù rằng tháng này công việc của tôi không được thuận lợi. Chồng cũng hứa rồi. Nói thêm là từ khi quen đến cưới chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau do cả hai đều biết điểm dừng, hầu như chỉ thấy hạnh phúc chứ chưa nếm trải cảm giác đau khổ hay gì. Sự việc lần này lòng tôi cứ canh cánh điều gì đó rất mơ hồ. Tôi buồn lắm, không biết mình đã xử lý đúng chưa. Liệu chồng tôi có mang tâm lý phải gỡ lại mà chơi tiếp? Tôi có nói với anh là không cần anh phải gỡ rồi, vẫn nhắn tin nói chuyện rất tình cảm với chồng. Tôi làm như vậy liệu có quá dễ không? Chồng có dừng lại không hay sẽ tiếp tục chơi? Tối qua đến giờ tôi không tập trung được việc gì cả. Cảm ơn mọi người.
Theo Lan Phương (VnExpress.net)