Người ta thường bảo lấy chồng sợ nhất lấy phải gia đình có cả mẹ chồng lẫn cô em chồng. Bởi hai người đàn bà này rất có thể là nguồn cơn của nhiều rắc rối trong cuộc sống hôn nhân. Nhất là khi nàng dâu mới chân ướt chân ráo vào nhà, chưa có sự phòng bị nào cho việc "ai ở phe địch, ai ở phe ta".
Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô cố gắng để có được thành công trong công việc. Chính vì vậy mà xung quanh cô nhiều người thán phục, trầm trồ cũng có những người ghen ghét, đố kỵ ra mặt. Trong số những người đó, Trâm chính là kiểu người vừa cố chấp hơn thua vừa luôn nói Nguyệt "thảo mai" tìm cách nịnh nọt để lên chức.
Thậm chí ngay cả khi bắt tại trận cô nàng nói xấu chính mình, Nguyệt cũng chỉ nhẹ nhàng mà thanh minh. Nhưng dường như chính điều đó khiến cô nàng càng được nước lấn tới, cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn nữa. Nhất là khi năng lực và vẻ ngoài của Nguyệt luôn được đánh giá là cao hơn Trâm một bậc. Trong cùng một cơ quan, cùng một phòng làm việc, cả hai cứ vậy mà trở thành những người "không đội trời chung".
Số phận thế nào run rủi cho Nguyệt quen Trung, một trưởng phòng nhân sự của một công ty xuất khẩu lao động nước ngoài. Do tính tình hợp nhau lại có những cảm xúc đặc biệt với đối phương, cả hai nhanh chóng bước vào giai đoạn yêu đương như những đôi tình nhân khác. Nhưng thay vì sự suôn sẻ trong những lần hẹn hò, cứ mỗi lần Trung ngồi cafe với Nguyệt được một lúc là điện thoại lại đổ chuông. Sau đó là một loạt những lời giục nhắc anh phải về nhà sớm.
Nguyệt lên tiếng hỏi người yêu: "Mẹ anh à?". Trung cười đáp: "Em gái anh". Lúc đó Nguyệt cũng chỉ nghĩ được rằng chắc cô em quan tâm anh trai nên mới vậy. Nào ngờ ngay ngày hôm sau cô lại thấy hình ảnh của Trâm chụp cùng người yêu mình trên Facebook. Nguyệt lập tức nhắn tin cho anh thì mới biết, Trâm chính là em gái ruột của Trung chứ không phải ai khác.
Chưa định thần lại được thì Trâm đã từ đâu bước tới nói: "Cô muốn đè đầu cưỡi cổ tôi bằng cách trở thành người yêu của anh Trung sao? Quên việc bước chân vào gia đình tôi đi nhé, đồ nhà quê. Tôi không ưa cô tí nào, và tôi cũng có thể khiến mẹ tôi như vậy".
Trước lời nói có phần khó chịu đó, Nguyệt quay sang đáp lại: "Trung yêu ai là quyền của anh ấy, người nào yêu quý tôi thì dù có bao nhiêu lời nói xấu thì họ vẫn quý tôi. Và người nào đã ghét tôi, tôi cũng chẳng cần họ yêu quý tôi làm gì".
Sau lời đáp không nhún nhường đó của Nguyệt, Trâm không nói gì thêm. Nhưng bản thân ngấm ngầm tìm đủ mọi cách để cản trở chuyện tình cảm của Nguyệt và anh trai. Đương nhiên, Nguyệt cũng chẳng phải kiểu người dễ bắt nạt. Cô đem chuyện đó thẳng thắn trao đổi với người yêu để Trung có cách mà đối phó trước những hành động của cô em gái.
Một thời gian sau, khi thực hiện đủ mọi cách mà không thể tách anh trai và Nguyệt ra, Trâm lại tối sầm mặt mày khi biết anh trai quyết định lấy Nguyệt về làm vợ. Cô nàng giãy nảy không đồng ý và tìm đủ mọi cách bắt bẻ. Cô nàng tính kế sau này tìm cách gây khó dễ với chị dâu khi Nguyệt chân ướt chân ráo bước vào nhà.
Thế rồi sau khi anh trai lấy Nguyệt làm vợ, mối quan hệ sống chung giữa mẹ chồng, nàng dâu và cô em chồng bắt đầu. Trâm ngay lập tức tính kế bằng cách lừa cho chị dâu lên dọn phòng rồi giấu tiền nhằm đổ oan cho Nguyệt lấy trộm.
Trâm đùng đùng nạt nộ: "Chị lấy tiền của tôi đúng không? Chỉ có chị mới biết tiền lương công ty hôm nay mới phát. Nhân lúc tôi không có trong phòng, chị dọn dẹp rồi tìm cách lấy tiền gửi cho bố mẹ ở quê chứ gì?".
"Trâm ăn nói cho cẩn thận nhé. Chị tuyệt đối không thiếu tiền mà đi lấy trộm của em", Nguyệt cau mày. Trâm vẫn khăng khăng: "Chị đừng có già mồm, chứ ở nhà này chưa bao giờ mất tiền mà sao giờ lại mất. Hay bố mẹ chị ở quê thiếu thốn quá nên bảo chị làm liều?".
Trước lời xúc phạm quá đáng của Trâm, Nguyệt vừa định dạy dỗ em chồng thì bị mẹ chồng chặn lại. Trâm tưởng mẹ ra tay ứng cứu bèn sà vào lòng bà thút thít thì bị bà đẩy ra.
"Nguyệt bình tĩnh đã con. Còn Trâm này, mẹ biết rõ chuyện này một tay con gây ra, giờ con đi đổ vấy cho chị dâu là thế nào? Bình thường phòng con mẹ dọn, con lại cố ý nói để Nguyệt làm. Con là người trưởng thành rồi, không bé bỏng gì mà giở cái trò trẻ con đấy. Bình thường trong cái nhà này, mẹ không nói không phải mẹ không biết. Chị em trong nhà phải biết yêu thương lẫn nhau. Đừng có làm cái trò này lần nữa. Giờ xin lỗi chị đi", mẹ chồng Nguyệt đanh thép ra lệnh cho con gái.
Trâm hậm hực làm theo. Trước câu nói của mẹ chồng, Nguyệt như trút bỏ được mọi khó chịu. Cô thấy tâm phục khẩu phục từng lời nói của bà. Những tưởng mẹ chồng bênh con gái ai ngờ cô lại được phen hả hê. Còn cô em chồng thì tái mặt bỏ đi. Sau hôm nay chắc cô ta cũng sẽ bớt gây chuyện với Nguyệt hơn.
Theo Linh Lan (Helino)