“Chị em mình gặp nhau một lát được không? Em có chuyện này rất quan trọng muốn nói với chị”, một giọng nói phụ nữ xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia. Ngọc hồ nghi: “Em là ai? Có chuyện gì vậy?”. Cô nàng cười đáp: “Em là Oanh, chị biết em mà. Chuyện liên quan đến anh Quân chị ạ”.
Ngọc tới quán café trong tâm trạng đầy bất an. Cô biết Oanh - một cô gái có cảm tình với Quân. Cô nàng từng chẳng ngần ngại thể hiện sự quan tâm của mình với anh. Đàn ông vô tâm lắm, Ngọc phải nhiều lần nhắc nhở Quân rằng cô nàng có ý với anh, đồng thời bày tỏ không muốn anh và cô ta thân thiết với nhau. Cũng may Quân rất đáng tin cậy, từ chối những cuộc gặp riêng với Oanh, chỉ khi nào cả nhóm bạn đi chung mới gặp mặt mà thôi. Vụ việc đó đã qua đi khá lâu, không biết lúc này có chuyện gì mà Oanh lại lại muốn hẹn riêng Ngọc thế này.
Nhìn nụ cười tươi tắn trên miệng Oanh, dự cảm bất an trong lòng Ngọc càng dâng cao. Oanh lịch sự gọi đồ uống giúp cô, rồi chậm rãi mở lời: “Em sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Chắc chị cũng biết, em thích anh Quân lâu rồi, nhưng vì anh ấy đã có bạn gái chính thức là chị nên em đành rút lui, an phận là một người bạn của anh ấy. Em vẫn biết, mình không nên là người thứ 3 chen vào giữa anh chị. Nhưng bây giờ em đành phải xin lỗi chị thôi, bởi cuối tuần trước em với anh Quân đã qua đêm với nhau rồi…”.
“Cái gì?”, Ngọc kinh hãi tột cùng. Tuần trước cô và Quân cãi nhau, sau đó 2 người chiến tranh lạnh mấy hôm, tới đầu tuần này Quân đột nhiên xuống nước làm lành với Ngọc. Cô biết rõ, vì cái tính đỏng đảnh của bản thân mới dẫn tới mâu thuẫn. Quân chủ động xin lỗi, Ngọc đồng ý không do dự. Đồng thời tự nhắc nhở mình, cô và Quân đã bên nhau 3 năm, cô cần trân trọng và khéo léo hơn trong việc giữ gìn mối quan hệ này, không nên ỷ vào tình yêu của anh mà làm mình làm mẩy.
“Em đừng hòng dùng cách này để chia rẽ bọn chị”, Ngọc tức tối nói với Oanh. Cô không tin chỉ vài ngày không liên lạc mà Quân đã lạc lối tới nỗi “lên giường” cùng người phụ nữ khác. Tình cảm của Quân và cô không phải ngày một ngày hai, kế hoạch sang giêng đám cưới đã được lên, chỉ còn chờ gia đình Quân tới nhà cô nói chuyện chính thức nữa mà thôi.
“Em đùa chị làm gì, nếu không nắm chắc có được anh ấy thì sao em phải dựng chuyện để tổn hại danh dự mình chứ?”, Oanh cười nhẹ, rồi móc điện thoại ra chìa cho Ngọc xem. Có vài hình ảnh chụp Oanh và Quân trên giường với nhau, tuy không phải ảnh khỏa thân nhưng trong khung cảnh phòng khách sạn như thế, thật dễ dàng liên tưởng họ vào đấy làm gì. Chưa nói còn tin nhắn qua lại giữa Quân với Oanh sau cái đêm đó, Quân nói xin lỗi Oanh, bởi anh không thể chia tay Ngọc được, mong Oanh hãy coi đêm đó như một tai nạn mà quên đi.
Ngọc điếng người nhìn mọi thứ rành rành trước mắt. Hôm trước anh qua đêm với Oanh, hôm sau anh lập tức xin lỗi giảng hòa với cô, có phải anh thấy có lỗi với cô nên mới vội vàng làm lành? Chứ rõ ràng lần chiến tranh lạnh này lỗi thuộc về Ngọc cơ mà?
“Em không muốn mất trắng một đêm với anh ấy chẳng được lợi ích gì, chỉ đổi lại một lời xin lỗi vô dụng, nên em đã chụp ảnh và quay video lại rồi, chị có muốn xem không? Em phải giành anh ấy về tay mình, chị hiểu chưa? Có những tấm ảnh vào video này, chị còn muốn ở bên anh ấy như chưa có chuyện gì xảy ra ư?”, Oanh cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt tái mét của Ngọc.
Ngọc ngẩn ngơ nhìn cô gái trẻ hơn mình vài tuổi, nhưng độ táo bạo thì hơn mình gấp cả chục lần. Cô nàng "kẻ thứ ba" này thật biết tính xa, cô nàng sợ nếu không ghi lại mọi thứ làm bằng chứng, Ngọc có thể bị mấy lời xin lỗi, hối hận và hứa hẹn của Quân đả động mềm lòng. Song một khi tận mắt chứng kiến cảnh bạn trai mình ân ái với người phụ nữ khác, đó sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong cô tới suốt đời.
“Em đến gặp chị vì em muốn chị hãy từ bỏ anh ấy đi, nếu chị không chủ động từ bỏ thì anh ấy sẽ vẫn còn quyến luyến với chị. Anh chị đã xảy ra chuyện thế này, có tiếp tục với nhau cũng chẳng hạnh phúc, chị còn đối tốt với anh ấy như trước được sao? Ngược lại, em vô cùng yêu anh ấy, em nhất định sẽ mang lại cho anh ấy hạnh phúc!”, Oanh đầy lí lẽ và kiên định thuyết phục Ngọc.
Ngọc nghẹn lời không nói được gì, bởi Oanh nói có phần có lý. Cho dù cô không nỡ lòng bỏ đi mấy năm tình cảm bên nhau kia mà chấp nhận sự xin lỗi của Quân, thì gương vỡ lại lành sao có thể được như gương vốn vẫn lành? Dẫu cô tha thứ cho anh, thì trong tim cô đã ghim một cây kim tuy nhỏ mà nhọn sắc, chỉ cần thoảng nhớ tới chuyện cũ cũng đủ khiến tim cô đau nhói tận tâm can.
Nhưng 3 năm tình yêu của cô với Quân chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Không cam tâm, cô đời nào có thể cam tâm chứ! Song oán hận, phẫn uất thì sao, cô chẳng thể quay ngược thời gian trở lại để ngăn chuyện đó xảy ra. Giá như cô không cãi nhau với Quân, giá như cô không làm lơ cắt liên lạc với anh, thì đời nào xảy ra chuyện chẳng thể vãn hồi này…
Theo Sen Trắng (Helino)