Tôi lấy Tú cũng được 5 năm, có với nhau 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ, kinh tế gia đình khá. Anh là người ít nói, tính trầm hiền và biết chăm sóc vợ con. Lại thêm khoản cứ có tiền là sẽ tự động giao nộp cho ngân hàng vợ nên tôi cũng chẳng lo anh bồ bịch, lăng nhăng gì. Bạn bè thì bảo tôi số hưởng, lấy được anh chồng như thế chẳng cần trưởng thành, anh sẽ che chở lo toan tất tật cho cuộc đời mẹ con tôi.
Thế nhưng, anh lại bị cái tính đa nghi và hay ghen quá đà. Từ ngày lấy chồng là tôi chẳng còn cuộc đi chơi riêng nào với bạn nam dù là mục đích công việc. Thậm chí, họp lớp thôi anh cũng chẳng cho tôi đi, nếu đi cũng đòi đi theo vợ. Có khi, một tin nhắn gửi nhầm tới gọi tôi là em, xưng anh chồng tôi cũng lồng lộn lên tra khảo.
Không biết bao nhiêu lần, hai vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì anh quá ghen tuông. Mà anh là người hiểu hơn ai hết, chăm sóc anh, hai đứa con rồi làm việc công ty thời gian cho bản thân còn chẳng còn, trai gái gì được. Nhưng mỗi lúc anh bình tĩnh, anh mới ôm vợ rồi xin lỗi này nọ. Anh mua món đồ gì đó về làm huề, rồi cười hềnh hệch bảo: "Vợ tha lỗi cho anh, tính anh hay ghen mà cứ hễ ghen là mù quáng quá. Anh hứa sẽ sửa mà."
Nói chung, được cái này thì mất cái kia nên tôi cũng chấp nhận và biết để mà nhịn chồng. Khi anh tức giận thì tôi sẽ nhịn đi để khi hai vợ chồng bình tĩnh rồi mới giải quyết. Thế nên, cuộc sống hai vợ chồng vẫn luôn được người ngoài ngưỡng mộ.
Thế nhưng, hôm vừa rồi cuối tuần, rảnh rỗi anh ở nhà trông con thay vợ. Tôi thì về bên bà ngoại chơi với chị dâu mới sinh cháu, lâu không rảnh rang nên tôi lại nán chơi hơi lâu. Mãi gần trưa, tôi mới xách đồ về nấu nướng cho ba bố con.
Trời nắng, xách nặng nên tôi đánh tiếng với chồng từ cổng: "Chồng ơi, anh ra xách giúp em ít đồ với. Nhím ơi, Sữa ơi, mẹ về rồi đây!"
Thế nhưng, thay vì vui vẻ ra giúp vợ, đón tôi ở cửa là gương mặt hầm hầm tức giận của chồng. Anh lao ra ngoài, giật túi đồ trên tay tôi rồi gắt: "Cô hay nhỉ, đi tới giờ này mới về."
Hơi bất ngờ vì chồng nổi nóng, tôi dù mệt và nóng nhưng vẫn cố nhịn: "Anh đói rồi hả, anh đợi em chút em làm nhanh cơm cho ba bố con nhé!"
Nhưng khi tôi định quay vào bếp nấu ăn thì anh lôi tay tôi lại, quát lên: "Ăn, ăn, ăn cái gì mà ăn. Tôi cần ăn à? Cô ra đây, tôi phải hỏi chuyện cho rõ ràng."
Tôi bất ngờ với thái độ của anh, anh điên tiết giống như những lần ghen tuông khác vậy. Nhưng tôi có làm gì đâu, về ngoại chơi thôi mà.
Nhưng sau đó, tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện lại chỉ vì một bình luận trên facebook. Trong lúc tôi đi sang ngoại, anh ở nhà trông con, hí hửng chụp ảnh hai đứa rồi đăng lên facebook. Thế nhưng, có một cô bạn đại học của anh lại vào bảo: "Hai bé đáng yêu nhỉ nhưng nó giống ai vậy mày?"
Ông chồng tôi cũng không vui lắm, nhưng vẫn vào đáp: "Nó giống tao đấy chứ!"
Cô kia rõ là chọc tức, bảo: "Mày nhìn thế nào thế? Cái mắt kia mũi kia mà bảo giống mày. Mày đi làm bố thuê rồi Tú ơi!"
Tôi đọc cũng bất bình, phản kháng: "Thế ra chỉ vì vài lời phá đám bâng quơ của bạn bè anh mà anh chửi mắng em thế à? Ai cũng nói các con giống anh như đúc anh còn vô lý không tin tưởng là sao?"
Không rõ lúc đó có phải vì đang nóng, mệt không mà tôi cũng cáu. Tôi nói không hỗn nhưng giọng điệu khá gay gắt với anh, anh lại càng tức điên. Anh lao vào tát tôi một cái như trời giáng, rồi bảo: "Đẻ không biết đẻ, đẻ con chẳng giống bố không giống mẹ hay là giống thằng nào?"
Tôi uất ức, hét lên: "Ừ đấy, tôi không biết đẻ nên mới đẻ thuê cho anh, tới mức con chẳng giống tôi chút nào."
Rồi nước mắt tôi cứ tuôn lã chã, tôi ôm con rồi bỏ lên phòng. Tôi thấy sức chịu đựng của mình có hạn và anh đang chạm tới giới hạn của tôi rồi. 5 năm trời tôi cũng mất bao mối quan hệ, tôi nhẫn nhịn và chiều chuộng anh vậy mà vẫn chưa đủ sao?
Theo Song Ngư NF (Helino)