Tôi là vợ hai của chồng. Trước khi lấy tôi, anh đã có một đời vợ nhưng không hạnh phúc nên họ chia tay nhau. Vợ cũ của anh hiện đã có chồng mới và đang nuôi con gái. Cũng không hiểu sao tôi lại yêu một người đàn ông có quá khứ và hơn mình tới 15 tuổi như vậy. Khi cưới, tôi mới 25 thì anh đã 40 tuổi rồi.
Bố mẹ tôi từng cản tôi quyết liệt nhưng tôi cứ cố chấp làm vợ anh. Với tôi, anh là cả bầu trời. Anh nhẹ nhàng, ga lăng, chu đáo, ân cần lại tâm lý. Tôi dành cho anh những từ mĩ miều nhất. Quan trọng nhất là anh rất yêu thương tôi. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu mệt mỏi khi tôi sinh con gái. Không hiểu người khác sinh con xong xấu xí, sồ sề thế nào chứ tôi thì ngược lại. Tôi nhuận sắc thấy rõ. Ai nhìn vào cũng trầm trồ khen tôi đẹp mặn mà, trẻ trung hơn thời con gái. Có lần hai vợ chồng tôi đi mua sữa cho con, cô chủ quán còn gọi tôi là chị và gọi chồng tôi là chú. Từ đó, chồng tôi bắt đầu quản thúc tôi theo kiểu không thể chấp nhận được.
Váy áo của tôi đều bị anh đem cho hết. Anh nói tôi đẹp rồi thì chỉ cần mặc quần áo bình thường thôi, cần gì đồ hiệu. Tôi tiếc đứt ruột cả tủ váy áo mà chẳng biết nói gì. Sáng tôi cũng không được trang điểm đi làm nữa để “khỏi bị trai dòm ngó”. Thậm chí đi ăn cưới tôi cũng phải mặc quần tây áo sơ mi kín cổng cao tường để chồng khỏi nổi cơn ghen tuông.
Có duy nhất một lần tôi lén mượn váy bạn mặc đi cưới với nhóm bạn thân cho khỏi bơ vơ. Không ngờ bạn tôi chụp ảnh lại, post lên faecbook, chồng tôi xem được. Ngay khi đi về tôi đã bị anh tra khảo một trận và bắt tôi viết bản kiểm điểm lưu lại như tội phạm. Sau đó anh còn gọi cho bố mẹ tôi mắng vốn tôi không thật thà trong việc đi chơi bời cưới hỏi. Tôi giận lắm nhưng nói ra thì vợ chồng lại cãi nhau nên cố nhịn.
Giờ thì chồng tôi càng quá đáng hơn. Anh bắt tôi mặc những bộ quần áo cũ đã đành, không được trang điểm đã đành, giờ anh còn khóa cửa nhốt tôi lại mỗi khi anh không có nhà.
Khi thấy anh mua ổ khóa mới có mật mã, tôi hỏi nhưng anh không nói mật mã mà chỉ lầm bầm: “Để xem ngoại tình bằng cách nào?”. Sau đó cứ đi làm về, vào nhà là anh khóa luôn cửa không cho tôi ra ngoài nữa. Tôi có muốn đi mua thứ này thứ kia thì anh đi mua. Thậm chí băng vệ sinh anh cũng tự tay mua đem về cho vợ. Ai không biết đều khen anh tốt, yêu vợ. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu anh chẳng muốn cho tôi ra ngoài nên mới thế.
Mỗi lần anh đi đâu với bạn, anh đều khóa trái cửa cổng rồi đi tới khuya mới về. Ngoài thời gian đi làm, tôi ở trong nhà, nếu có khách cũng phải chịu vì không sao biết được mật mã. Có lần cô chú của anh đến chơi đúng lúc anh không có nhà. Tôi đứng bên trong, họ đứng bên ngoài. Nghe tôi kể, chính chú ruột của anh gọi điện kêu anh đọc mật mã anh cũng không đọc. Lúc này họ mới hiểu được nỗi khổ vì chồng ghen tuông mà tôi đang chịu đựng.
Ngoài bệnh ghen ra thì chồng tôi rất tốt, rất chiều chuộng tôi. Vì thế tôi không muốn bỏ anh. Nhưng cứ sống thế này hoài chắc tôi cũng phát điên mất. Giờ tôi phải làm sao để chồng tin tưởng vợ mà thả lỏng tôi hơn đây?
Theo Xuân Hương (Helino)