Tôi 34 tuổi, kết hôn gần 9 năm và có một con gái xinh xắn, đáng yêu, giống bố y hệt và đang sống tại một thành phố nhỏ. Chồng tôi rất gia trưởng, kỹ tính, chăm lo con cái chu đáo. Hàng ngày tôi phải đi làm xa nên chồng là người có trách nhiệm đưa đón con đi học. Khi anh chăm sóc con, tôi chưa bao giờ phải lo lắng điều gì. Tuy nhiên, về tình cảm vợ chồng thì nhiều lúc tôi rất tủi thân và trống vắng. Lúc anh đau ốm, tôi luôn rất quan tâm và lo lắng cho anh. Nhiều khi anh khó chịu trong người, hay nổi cáu, tôi cũng nhịn hết. Nhưng khi tôi ốm hay có chuyện gì buồn, anh chưa bao giờ bận tâm và hỏi thăm tôi, thậm chí tôi nhập viện để chữa bệnh, anh cũng không hỏi xem tôi bị bệnh gì. Thời gian tôi ở bệnh viện chỉ có gia đình tôi lo.
Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ do bản tính của anh vậy, nhưng nhiều lúc nhìn thấy anh hỏi han, chăm lo cho bạn bè, người thân bên chồng chu đáo mà tôi chạnh lòng. Anh đối xử với gia đình tôi không được chu đáo và luôn tạo ra khoảng cách. Những việc liên quan đến bên vợ mà tôi muốn nhờ anh, thì anh tỏ thái độ không tốt, không muốn liên quan hoặc lờ đi, trong khi đó tôi luôn có trách nhiệm với bên chồng về mọi mặt. Nhiều lúc tôi bị ức chế với cử chỉ và thái độ của chồng đối với mình và gia đình mình, đồng thời muốn đem con về quê sinh sống để cảm nhận được tình cảm bên người thân thương, biết quan tâm, lo lắng cho mình. Tôi không biết tại sao anh lại đối xử với mình như vậy.
Theo Kiều (VnExpress.net)