Tôi và Thắng đã ở bên nhau hơn 1 thập kỷ, 3 năm yêu, 9 năm chung một nhà. Cuộc sống hôn nhân đương nhiên nhiều áp lực, mệt mỏi và cãi vã hơn hẳn khi yêu, thế nhưng chúng tôi vẫn cố gắng mua được nhà, tậu được xe và sinh được 2 nhóc tì xinh xắn.
1 năm trở lại đây, anh đã lên chức trưởng phòng sau bao nỗ lực. Cái chức trưởng phòng nghe thì tưởng nhỏ thôi, chứ thực chất mức lương của Thắng tăng lên nhiều hơn vài phần. Kinh tế của gia đình cũng có phần dư dả.
Chính vì thế, vợ chồng tôi bàn sẽ chuyển con gái đầu lòng (7 tuổi) sang 1 trường chất lượng tốt hơn. Ngoài ra, cả cậu út (4 tuổi) cũng được đăng kí 1 lớp học thêm tiếng Anh ở trung tâm.
Lúc bấy giờ, Thắng rất vui vẻ, cười nói vang nhà rồi bảo:
- Các con cứ yên tâm. Bố mẹ cố gắng cũng chỉ để mang những thứ tốt nhất cho mấy đứa thôi.
Thời gian sau đó, cuộc sống của chúng tôi có phần khởi sắc. Do Thắng đã lo được kinh tế, nên tôi không nhận thêm dự án ngoài nữa. Tôi chỉ làm hành chính nhẹ nhàng, còn đâu dành thời gian để đưa đón 2 con đi học, chăm sóc gia đình.
Thế nhưng hạnh phúc lại ngắn chẳng tày gang, Thắng vắng mặt ở nhà ngày 1 nhiều. Chưa hết, mỗi lần anh trở về đều tỏ thái độ bực dọc, cộc cằn dù tôi và 2 con không hề làm gì sai. Lâu dần, tình cảm vợ chồng cũng đi xuống.
Có hôm hiếm hoi đi làm về sớm, Thắng thấy vợ đang nấu ăn trong bếp, 2 con nhỏ đang chơi với nhau nhưng anh cũng mặc kệ. Anh bỏ vào phòng nằm nghịch điện thoại 1 mình. Tới bữa cơm, tôi bảo con gái lớn vào gọi thì anh đi ra với thái độ cau có:
- Không mời chồng được 1 câu tử tế nữa.
- Em đã bảo Bống vào kêu anh ra ăn rồi mà.
- Đi làm mệt kiếm tiền nuôi cả nhà mà cũng không nhận được sự tôn trọng!
Nói xong, anh bỏ đi. Tôi điếng người. Chẳng hiểu sao Thắng lại có thể suy diễn như thế?
Nhưng không chỉ có thế, thời gian gần đây anh không đưa tiền cho tôi nữa. Anh chỉ đưa tiền học của 2 đứa, thêm 3 triệu tiền chi tiêu tất tật trong gia đình. Bằng ấy thì làm sao mà đủ được, thế nên tôi phải xin thêm là lẽ dĩ nhiên. Nhưng cũng vì thế, anh bảo tôi là chỉ có biết đến tiền, tiền.
Tôi tức nhưng không buồn cãi vì Thắng luôn lý lẽ rằng mình làm nhiều tiền hơn nên có quyền quyết định ở trong gia đình. Và vài lần anh đe dọa tôi mà cãi nữa anh sẽ cắt hết tất cả mọi khoản. Tôi lúc ý còn nhát nên đành nhịn.
Tuy nhiên, linh cảm của người phụ nữ mách bảo tôi rằng anh đã có người phụ nữ khác. Chính vì thế anh mới giấu tiền riêng, cộc cằn, thô lỗ với vợ, bớt quan tâm tới con.
Đúng là không ngoài dự đoán, Thắng lén lút qua lại với một cô ả kém cả chục tuổi. Tôi đã thuê thám tử chụp và quay lại tất cả để giữ làm bằng chứng. Dù biết tất cả nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường. Thậm chí, tôi còn có phần quan tâm, yêu chiều anh hơn cả trước kia.
Chỉ cho tới một buổi tối nọ, tôi ngửa tay xin tiền Thắng đóng học cho con thì anh lại trách tôi:
- Con là của chung mà chẳng thấy em lo được cái gì. Có việc gì cần đến tiền là lại ngửa tay xin chồng. Chẳng hiểu mẹ kiểu gì.
- Anh đừng có nói giọng điệu đó. Em nhịn anh đủ rồi. Em hoàn toàn có thể lo được cho con em đi học, nhưng vì lương anh được tăng nên mới chuyển sang trường khác học phí đắt đỏ hơn. Chính vì thế mới quá khả năng chi trả hiện giờ của em. Anh cũng đồng ý rồi cơ mà. Hay anh thay lòng đổi dạ, tiếc cả tiền cho con luôn?
Thấy tôi nói trúng tim đen, Thắng điên tiết lên, anh ném thẳng xấp tiền vào mặt tôi, hét lớn:
- Loại phụ nữ như cô chỉ biết đến tiền, tiền. Tôi không biết cô chi được cho gia đình bao nhiêu hay lại lén lút đem về cho mẹ cô? Đem đi ăn tiêu, mua sắm 1 mình?
Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, tôi bật khóc. Sau đó, tôi chạy vào trong phòng cầm ra 1 xấp ảnh. Tôi giơ ra và bảo:
- Còn anh, anh không tiếc tiền đi bao gái, mà con cái học có vài triệu anh lại tiếc? Con là con chung, anh đưa tiền cho con đi học, tôi bỏ công đưa đón, chăm sóc, dạy dỗ chúng. Nếu anh cảm thấy thiệt thì anh ở nhà đi, để tôi đi làm.
Nghe thấy thế, Thắng hoàn toàn câm nín. Anh ta không nói nên lời. Còn tôi, tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa, kể cả có ly hôn tôi cũng chấp nhận.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)