Tôi và Đạt lấy nhau được hai năm thì ngần ấy thời gian tôi phải chịu đựng cô em chồng quá quắt. Em chồng tôi năm nay đã 30 tuổi rồi, thế nhưng vì tính cách lập dị mà cho tới bây giờ vẫn chưa có ai xác định chuyện cưới xin.
Dù vợ chồng tôi sống riêng nhưng nhà chồng chỉ cách vài bước chân. Vì thế, em chồng tôi cứ thản nhiên đến chơi mà không cần báo trước. Nói thật, tôi không hẹp hòi đến mức khó khăn khi cô ấy hay sang nhà mình. Nhưng sự tự tiện của cô ấy khiến tôi thấy khó chịu vô cùng.
Trước đây mỗi lần em chồng tôi đến nhà, tủ lạnh của chúng tôi sẽ không còn chút gì cả. Nguyên do là bởi mỗi lần tới, cô ấy đều khoắng sạch đồ mang về nhà mình. Từ đĩa bánh tôi mới làm hay hũ sữa chua không đường mà tôi mua về để đắp mặt nạ cũng biến mất.
Cảm thấy tự do của mình bị đánh mất, vì thế, tôi đã nói chuyện với mẹ chồng và nói thẳng với bà. Sau lần ấy, tôi với em chồng cãi nhau kịch liệt. Nhưng bù lại, cô ấy không còn lấy đồ trong tủ lạnh nhà tôi mang về nữa.
Yên ổn được một thời gian thì em chồng tôi lại bắt đầu ngựa quen đường cũ. Dạo này em chồng tôi đang có tình yêu mới. Nghe nói người đàn ông ấy có điều kiện và cũng xác định chuyện cưới xin với cô ấy rồi. Tôi nghe vậy cũng mừng vì nghĩ cuối cùng đã sắp thoát khỏi cảnh chị dâu em chồng. Vậy mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mọi người ạ.
Mấy hôm nay nhân lúc tôi không có nhà, em chồng đã sang rồi lấy nước hoa, quần áo của tôi về để mặc đi hẹn hò. Đáng lẽ tôi không nên cho em chồng đánh chìa khoá nhà của mình. Tôi biết chuyện này vì vô tình thấy bài đăng của cô ấy trên facebook. Trong bức ảnh cô ấy chụp bên bàn trang điểm, rõ ràng đồ trang điểm của tôi đang ở trên đó. Đỉnh điểm là sáng nay, em chồng tôi lại mặc chiếc váy hiệu mà tôi vừa mua được vài ngày mà chưa mặc.
Phẫn nộ với sự tùy tiện ấy, tôi đã nhắn tin chửi em chồng một trận. Tôi nói cô ấy vô liêm sỉ khi đi hẹn hò mà cũng phải lấy đồ của tôi. Nếu thiếu thốn thì có thể mở miệng xin hoặc mượn, thế nhưng em chồng tôi lại hành xử thô lỗ và không xứng là một người trưởng thành.
Sau khi gửi tin nhắn ấy, tôi thấy nhẹ nhõm nên quên khuấy đi. Để rồi mới về đến cổng, tôi đã nghe tiếng chó nhà mình sủa vang nhà. Chưa hết, quần áo của tôi bị cắt nát tươm và vương vãi ở sân. Tôi run rẩy đi vào trong thì sững sờ khi em chồng tôi đang trút giận lên những chiếc váy áo của tôi.
Em chồng tôi rít lên nói tin nhắn của tôi đến đúng lúc cô ấy đang ở cùng người yêu. Sau khi đọc tin nhắn, người yêu cô ấy đùng đùng bỏ về rồi đòi chia tay. Chẳng hiểu sao bây giờ cả nhà lại theo phe em chồng và trách tôi ích kỷ. Trong khi cô ấy mới là người sai trước. Tôi không hiểu nổi mình đã sai chỗ nào nữa. Chẳng lẽ tôi là người đúng mà bây giờ lại phải đi xin lỗi sao?
Theo A.T (Helino)