Ảnh minh họa |
Bụng bầu 4 tháng tôi giặt đồ khó khăn hơn nên muốn mua máy giặt, anh nói mẹ hồi xưa cũng có bầu, có sao đâu, mới giặt có tý đã than vãn. Tới 18 tuần tôi đi siêu âm giới tính em bé, khi bác sĩ nói là bé trai tôi như thở phào nhẹ nhõm vì không bị áp lực nữa; ngay hôm sau chồng tôi đi mua máy giặt. Rồi lúc tôi sinh con tại nhà ngoại được một tháng cũng bị áp lực vì mẹ lớn tuổi, lại kiêng con gái về nhà sinh nên tôi phải bế con vào Sài Gòn ở trọ. Bố mẹ chồng xuống chăm cháu được 3 tuần thì về quê tới khi tôi đi làm lại vô chăm tiếp. Mang tiếng là cháu đích tôn nhưng ông bà không muốn chăm, ông luôn nói vì cháu nên mới phải xuống đây, ở như trong tù, nhà trọ chật chội này kia. Tôi rất buồn. Còn bà thì hay nói những câu nặng nhẹ đủ kiểu, rất mệt mỏi. Tôi muốn gửi con ở nhà trẻ nhưng cháu chưa biết đi, bò chưa cứng nên không yên tâm, chồng tôi cũng không thích, có ông bà chăm không sướng hay sao mà đi gửi.
Chị chồng tôi lớn tuổi mà chưa cưới, chị ấy và bố mẹ chồng suốt ngày cãi vã, về nhà lúc nào cũng nghe chị cãi bố mẹ, chị nói bóng gió là con ai thì người đó tự chăm, bảo mẹ chồng tôi đừng có làm nữa, làm xong nói này nói kia thì làm làm gì. Tôi phận dâu, nghe hiểu hết nhưng phải bỏ ngoài tai mà sống. Lúc tôi cưới bố mẹ chồng không cho nổi một nghìn, sinh con bà cho cháu 2 triệu nhưng lại mượn chồng tôi 6 triệu, nói khi nào có gửi lại. Tôi không oán trách chuyện cho ít hay cho nhiều, nhưng bà luôn dành dụm tiền để gửi cho mấy chị con gái lấy chồng ở quê vì sợ nhà chồng bên đó coi thường.
Tôi có con trai nên luôn cố gắng sống tốt với bố mẹ chồng vì nghĩ cầu trước bắc đâu thì cầu sau bắc đó, nhưng dù có sống tốt thế nào thì tôi vẫn mãi là "khác máu tanh lòng" thôi. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Theo Vân (Ngoisao.net)