Tôi kết hôn với chồng tôi chỉ sau 6 tháng quen nhau. Một cuộc hôn nhân vội vã vì bố anh sắp qua đời, còn chúng tôi đã ngoài 30 tuổi.
Đêm tân hôn, tôi choáng váng trước sự tấn công bạo lực của anh. Tôi đã cứng tuổi nhưng chưa từng yêu ai nên cũng không biết so sánh anh với ai. Có điều, tôi không nghĩ người ta yêu thương nhau theo cách đấy. Những ngày tiếp theo đối với tôi là cơn ác mộng không hồi kết. Anh luôn làm tôi sợ chết khiếp.
Sau khi tôi có bầu, tôi xấu hổ kể với mẹ chồng, xin bà bảo vệ mẹ con tôi. Bà đã chuyển lên nhà tôi sinh sống. Nhờ vậy, chồng tôi phải kiêng dè theo ý bà và mẹ con tôi đã mẹ tròn con vuông. Đến khi con được hai tháng, chồng tôi như phát điên khi làm chuyện đó với tôi do kìm nén quá lâu. Lần này, tôi đã ngất đi vì sợ hãi.
Từ ngày hôm ấy, anh tỏ thái độ khinh thường tôi, anh bảo tôi coi chồng không ra gì, việc ân ái với chồng mà tôi làm như cực hình. Để chứng minh cho tôi thấy là ngoài tôi ra có rất nhiều người đàn bà thèm khát được ở bên anh vì anh giàu có, lên xuống xe sang, ngoại hình lại sáng. Tất nhiên, anh ngang nhiên để tôi biết anh thỏa mãn với bồ. Còn cô ta mê anh như say rượu.
Anh đưa đơn ly hôn ra yêu cầu tôi ký và ra đi, nhưng phải để thằng bé lại vì bà nội quá yêu nó. Khi tôi hỏi: "Tại sao?" và ôm con khóc, anh gằn giọng: "Sống như cô thì làm gì có ai yêu". Tôi không thể xa con nên không đồng ý.
Tôi đã bắt gặp anh chở cô ả từ quán cafe về nhà. Cô ta rực rỡ, ba vòng bốc lửa và ánh mắt lả lơi đưa tình. Phát hiện ra tôi, cô ta choàng tay ôm cổ anh và lộ ánh mắt thách thức. Anh hôn cô ta ngay trước mặt tôi rồi cười khả ố. Tôi run rẩy vì tức giận và nhục nhã. Tôi quyết định đệ đơn ly hôn lên tòa, đồng thời đòi quyền nuôi con.
Trong thời gian chờ tòa giải quyết dai dẳng, tôi tìm thấy tình yêu mới của đời mình. H hiền lành, chu đáo và thích cưng nựng con trai tôi. H đã mất vợ trong một tai nạn giao thông, nhiều năm rồi vẫn gà trống nuôi con nên rất mong có một gia đình ấm áp.
H trực tiếp gặp gỡ bố mẹ tôi, xin được qua lại chăm sóc tôi và chờ ngày tôi ly hôn. Mẹ chồng tôi bắt gặp cũng thở dài nhưng bà không dám cấm cản tôi vì bà biết con trai bà tệ bạc với tôi như thế nào. Tôi mang con về nhà bố mẹ đẻ. Còn chồng dẫn cô ả về nhà chung sống như vợ chồng.
Đến lúc tôi tưởng sẽ ly hôn dứt điểm và sống một cuộc đời mới thì biến cố xảy ra. Trước hẹn ra tòa lần cuối khoảng một tuần, chồng đến tìm bố mẹ tôi khóc lóc. Anh ta bảo cô ả lừa đảo tiền bạc và cao chạy xa bay. Giờ anh mất một khoản tiền lớn. Anh ta không thể để mất tôi và con được nữa.
Tôi đứng nhìn anh ta hèn hạ khóc như một gã điên trong nhà, quỳ gối dưới chân tôi mà van xin tôi quay lại. Tôi cười lạnh lùng nói: "Anh cần tôi và con hay cần tiền của bố mẹ tôi để anh làm lại sự nghiệp. Anh hãy về đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa".
Tôi đã trả lời dứt khoát như vậy. Nhưng mẹ chồng tôi lại lên cơn đau tim sau quá nhiều biến cố. Trên giường bệnh, bà khóc xin tôi hãy quay về mái nhà này. Tôi đau lòng quá. Bởi bà luôn yêu thương mẹ con tôi và bảo vệ tôi nhưng bất lực trước con trai. Con trai bà hối hận quay về, bà lại sống trong hy vọng. Giờ tôi biết phải làm sao?
Theo N.C (Helino)