Anh về muộn hơn bữa cơm tối với các con, chúng nó thèm hình bóng của cha nhưng càng ngày sự có mặt của anh càng thưa dần. Anh tự cho mình quyền được xả hơi tụ tập bạn bè, có hôm quá nửa đêm mới về. Tôi luôn giật mình mỗi khi nghe tiếng xe qua ngõ bởi tưởng anh về, càng ngóng tôi càng thất vọng. Anh hay cáu giận hơn và sẵn sàng ném về phía tôi những lời lẽ thô tục.
Là giáo viên có lẽ tâm hồn tôi dễ nhạy cảm, dễ đau và lâu lành vết thương lòng. Có lẽ đau lòng nhất là mỗi khi cáu giận anh luôn nói: "Cô thử nhìn mình xem, cô kiếm được món gì cho nhà này không?", "Cô chẳng là cái đinh gì trong cái nhà này, tiền cô kiếm ra được mấy đồng"... Đúng là lương của tôi chỉ vọn vẹn vài triệu, lại dạy môn phụ, tất cả lương tôi chỉ dành cho các bữa ăn, chi tiêu trong gia đình nên không tiết kiệm được gì. Những khi có chút ít tiền thêm ngoài tôi lại sắm sửa quần áo cho con.
Ảnh minh họa. |
Thông thường cứ đến tối về anh nằm ngủ hoặc trên ghế hoặc với con. Chúng tôi tự ly thân dù chẳng ai chủ động tuyên bố. Tôi giống như cái bóng vô hình. Anh bỏ mặc tôi, làm ngơ trước cảm xúc của tôi. Ở tuổi này, tôi thấy mọi thứ thật tệ, cuộc sống của tôi đang bị hủy hoại, tôi không được tôn trọng, tôi bị tước quyền được yêu thương. Tôi nghĩ khi tình yêu không đủ lớn con người sẽ không đủ tình thương, sự rộng lượng, chia sẻ, thông cảm cho bạn đời của mình. Tôi cô đơn đến mức muốn gào thét lên thật to.
Những khi lên lớp trong một phút giây nào đó tôi phải kìm nén lòng mình để không bật khóc trước học trò, đồng nghiệp. Tuổi trẻ của tôi đang trôi đi vô nghĩa. Hằng đêm tôi phải đối diện với sự cô đơn và tôi có cảm giác đó là cách anh đang trừng phạt tôi khi không hài lòng điều gì đó, thay vì góp ý cho tôi thấy cái sai của mình. Tuổi 35, tôi đã hiểu cái gọi là bạo lực tinh thần gia đình là gì. Nhiều lúc tôi thấy mình thật đáng thương. Cuộc sống của tôi mãi thế này sao? Rồi tôi sẽ không còn trẻ nữa để tận hưởng những hạnh phúc trong đời.