Chắc chẳng ai như em, mới lấy nhau 2 năm thôi mà em đã muốn ly hôn quá chị Hướng Dương ạ. Em nói lý do chồng lười thì ai cũng bảo trẻ con, rằng là chồng nào chẳng lười. Nhưng lười như chồng em thì đúng là có 1-0-2, chồng em số 2 không ai số 1!
Chồng em lười làm, lười từ việc nhà đến việc công ty. 8h vào làm thì 8 rưỡi anh ấy mới dậy, gọi thế nào cũng nằm yên như ông Phật, lững thững ăn sáng 9 giờ mới có mặt. Lương tháng chẳng bõ tiền phạt đi muộn, tiền phạt chỉ tiêu. Ba cọc ba đồng nhưng về nhà thì như ông tướng thiên hạ. Em làm kinh doanh, công việc lúc nào cũng bù đầu với đủ loại hợp đồng của khách, ngày nào cũng tối muộn mới được rời công ty.
Nhưng hỡi ôi về nhà thì chăn màn còn nguyên từ sáng, bát đũa chỏng chơ từ tối hôm trước, cốc cà phê đóng két như cái móng tay mà chồng em không thấy chướng mắt tí nào. Ai đời bát cơm không rửa, hạt khô két lại mà lão ta tráng sơ sơ bằng nước lã rồi cứ thế đổ mì vào ăn khuya, miệng húp mì tay bốc lạc, mắt xem bóng đá, nhất quyết không biết bẩn là gì. Một vài ngày em còn chịu được, chứ ngày này qua năm nọ thì em đang phát điên lên đây.
Chị ạ, thứ đàn ông đã lười làm lại còn lười suy nghĩ đúng là không chấp nhận được. Nhà chồng em thì phức tạp, em chồng đang học năm cuối, bố mẹ chồng nay vào viện, mai đi khám. Bây giờ bảo lo cho em chồng thực tập ở đâu, đưa bố mẹ đi khám chỗ nào, uống thuốc gì, tân gia thì mừng gì, giỗ chạp phải phụ phần nào lão cũng phó thác cho em hết. Có ai hỏi câu gì em ghét nhất trên đời thì chắc chắn là 2 chữ: “Tùy em”.
Em chán chồng đến cùng cực. Giờ còn 2 vợ chồng đã thế này, em không biết sau này có con thì anh ta có thay đổi không nữa. Chồng người ta thì lăn lộn kiếm tiền lo cho gia đình, chồng em cứ tôn chỉ 3 không: không nghĩ, không làm, không thấy. Từ nhờ vả nhẹ nhàng đến nói chuyện thẳng thắn em đều đã thử, thậm chí làm căng cắt chi tiêu nhưng lão vẫn như không. Em bế tắc quá Hướng Dương ơi, em không muốn bước về căn nhà ấy nữa.
Hướng Dương nhắn gửi!
Chào bạn, Hướng Dương rất hiểu cảm giác bất lực và bế tắc mà bạn đang phải trải qua. Là phụ nữ phải trụ cột gia đình mà không được bạn đời thấu hiểu, san sẻ công việc nhà thì thật là buồn thay.
Bạn thân mến, Hướng Dương muốn hỏi bạn một câu: Trước đây bạn có biết anh ấy lười không? Nếu biết, sao bạn vẫn chấp nhận và đồng ý tiến tới hôn nhân? Có thể bạn đã biết, cũng có thể không biết, nhưng quan trọng là bạn đang cảm thấy hối hận đúng không? Bạn đang vỡ mộng vì người thương của mình hoàn toàn khác với tưởng tượng trong hôn nhân. Nhưng không phải là không có cách để thay đổi anh ấy.
Nếu anh ấy lười làm, bạn hãy thẳng thắn đưa ra luật, đánh vào điểm yếu kinh tế của anh ấy. Bạn có thể đưa chồng đến công ty, cho chồng thấy công việc của bạn đang áp lực và vất vả đến thế nào để yêu cầu trợ giúp từ phía anh ấy. Đừng ngần ngại nếu cần sự “quyền lực” của bố mẹ 2 bên bạn nhé!
Về vấn đề lười suy nghĩ, Hướng Dương cho rằng bạn nên kéo chồng cùng làm và buộc anh ấy phải biết lựa chọn và hiểu vai trò to lớn của mình trong gia đình. Bạn tìm địa điểm thì anh ấy đưa bố mẹ đi khám. Giỗ chạp thì bạn mua quà, anh ấy phụ trách đem tặng.
Chồng lười là vấn đề chẳng của riêng ai, nhưng cách khắc phục thì tùy hoàn cảnh mỗi gia đình. Bạn hãy xác định đây là quá trình dài, cần sự kiên nhẫn. Không ai sinh ra là dành cho nhau, người ta đến với nhau để cùng hoàn thiện. Ở bên nhau thì khó chứ bỏ nhau dễ lắm, hãy cho anh ấy cơ hội bạn nhé!
Theo Hướng Dương (Trí Thức Trẻ)