Còn chưa kịp thấm cái dư vị ngọt ngào của tuần trăng mật, nàng đã phải ngậm ngùi cho cái số kiếp của mình khi chàng “hiện nguyên hình” là một anh chồng lười "có đẳng cấp”...
Ngày theo chàng về dinh, nàng cười tươi lắm, cứ nghĩ rằng mình vừa có được một “báu vật” mà biết bao cô gái xinh đẹp trên đời này đã vô tâm bỏ qua. Chàng đẹp trai, có học thức, nhà điều kiện, tính tình lại ga lăng, hết lòng chiều chuộng nàng. Hơn thế nữa, nàng nhận thấy chàng rất có tố chất để trở thành một “người đàn ông của gia đình”. Chàng không hút thuốc, rượu chè, cờ bạc gì. Chàng lại còn có vẻ chăm chỉ, không ngại khó: bóng đèn nhà nàng hỏng là chàng thay, van nước rò thì chàng sửa, và đến chơi ăn cơm xong cũng chẳng ngại giúp nàng rửa bát. Bố mẹ nàng mừng lắm, gật đầu cái ‘rụp” đồng ý gả nàng ngay khi chàng vừa ngỏ lời, khiến cho nàng thấy tự dưng mình mất giá quá!
Cưới về chưa được nửa tháng, mẹ chàng tuyên bố để hai vợ chồng ra ở riêng cho thoải mái, tự do (sau này nàng mới biết thực ra đó là “âm mưu” của bà muốn mượn tay nàng để cải tạo con trai). Hỡi ôi, còn chưa kịp thấm cái dư vị ngọt ngào của tuần trăng mật, nàng đã phải ngậm ngùi cho cái số kiếp của mình khi chàng “hiện nguyên hình” là một anh chồng “lười có đẳng cấp”.
Ngày xưa đến tán nàng, chàng chỉn chu lịch sự bao nhiêu thì bây giờ luộm thuộm bấy nhiêu. Chàng đi làm về, đôi tất không thèm vứt vào chậu giặt mà mỗi nơi một chiếc trên sàn nhà. Đôi giày của chàng cũng không bao giờ yên vị đúng chỗ của nó trên giá để giày dép. Nàng có nhắc nhở thì chàng bảo: “Em tiện tay cất hộ anh một cái, nói nhiều làm gì cho mệt!”. Thực ra nàng có muốn nói nhiều đâu, nhưng chồng vẫn cứ khiến nàng phải nói. Đến cả chuyện tắm rửa của chàng, nàng cũng mỏi mồm. Nhất là mùa đông rét mướt, một hai tuần chàng không tắm là chuyện thường. Nàng chẳng hiểu tại sao lúc yêu nhau chàng có thể lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ thế!
Ảnh minh họa |
Việc vệ sinh cá nhân của chàng đã vậy, việc khác trong nhà, chàng càng khiến nàng ngán ngẩm hơn. Chiếc bóng đèn ở cầu thang hỏng, nhắc năm lần bảy lượt chàng toàn “quên”. Sau một lần vấp ngã suýt gãy răng, nàng đành đi mua bóng mới về loay hoay tự thay. Cái vòi nước bị rò, chàng cũng cứ “bận” nằm khểnh xem ti vi mỗi tối. Được ba hôm thì nàng phải vội gọi thợ vào sửa cho được việc. Chuyện lau nhà, phơi hoặc rút quần áo, chàng cứ hay “điếc đột xuất” lúc nàng nhờ vả. Còn cơm với nước thì khỏi nói, tối nào nàng về muộn là đi ăn hàng cho nhanh, bởi có mỗi cái nồi cơm mà chàng về trước cũng có thèm cắm hộ cho đâu.
Đương nhiên là nàng không thể để chàng lười mãi thế. Ai chứ chàng thì nàng quyết tâm phải cải tạo bằng được. Và nàng cứ mải ngày đêm băn khoăn nghĩ kế sách đến mức quên cả việc tháng này ngày “đèn đỏ” vẫn chưa tới. Khi nhớ ra thì que thử đã lên hai vạch căng đét. Bất ngờ, nhưng mà nàng sung sướng lắm!
Đang thảnh thơi nằm xem phim, chàng giật mình khi nàng chìa ra chiếc que nhỏ xíu trước mặt. Mất mấy phút ngẩn người chờ máu lên đến não, chàng mới sung sướng ôm nàng vào lòng:“Ôi, thế là anh sắp được làm bố rồi à?”. Tất nhiên, chàng không ngờ được rằng, đâu phải đợi đến khi đứa trẻ ra đời, mà chỉ ngay ngày mai thôi, chiếc que có hai vạch đỏ chót kia sẽ làm thay đổi cuộc sống của chàng.
Chiều hôm sau, đang định hết giờ làm sẽ đi uống bia với mấy chiến hữu thì chàng nhận được tin nhắn của vợ: “Anh về sớm nấu cơm nhé. Em bắt đầu sợ mùi thức ăn rồi, mà ra ngoài hàng thì sợ không đảm bảo”. Thế là tối hôm ấy (và đương nhiên là rất nhiều hôm sau nữa), chàng trở thành đầu bếp bất đắc dĩ, lọ mọ trong căn bếp nhỏ làm theo những gì nàng chỉ đạo từ ngoài phòng khách.
Ảnh minh họa |
Và rồi, anh chồng lười của nàng dần thấm thía cái thứ gọi là “nghén” dù chàng không mang bầu, bởi bữa nào chàng cũng phải rửa bát, ngày nào cũng phải phụ trách việc giặt – phơi quần áo do nàng sợ mùi nước rửa bát, sợ mùi xà phòng. Cuối tuần chàng đảm nhiệm luôn việc cọ nhà vệ sinh trong tình trạng “tự nguyện bởi không thể làm khác được” vì nghe nói các hóa chất tẩy rửa ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Chưa hết, nàng lại còn ấn vào tay chàng chiếc chổi lau nhà với lời thỏ thẻ: “Em đau lưng lắm. Mà nhỡ chẳng may ngã một cái thì…”. Vậy là, chàng lại lúi húi quét quét lau lau, lòng thầm nghĩ: “Sao việc nhà lại lắm thể loại thế?”.Nhưng cũng từ đó trở đi, nàng không thấy chàng vứt bừa giầy, tất, quần áo bẩn nữa.
Vốn dĩ ban đầu, chàng chỉ định cắn răng chịu đựng cho qua chín tháng mười ngày với mục đích “tất cả vì tương lai con em chúng ta”. Nhưng rồi, càng làm nhiều, chàng càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả của nàng khi trước, đi làm về còn lo đủ thứ việc nhà. Từ giờ chàng sẽ chăm chỉ, tự giác giúp vợ, không để nàng phải thở ngắn than dài vì những việc đó nữa.
Vừa thì thầm hứa hẹn với vợ như thế, chàng vừa xoa bụng nàng, vui vẻ nói chuyện với con. Nàng thì cười tít mắt vì kế hoạch “cải tạo chồng” đã thành công mĩ mãn!
Theo Thủy Nguyệt (Trí Thức Trẻ)