Tôi 44 tuổi, còn chồng 47. Chúng tôi có hai đứa con trai nhưng cả hai đều chưa biết tự lo thân. Thằng anh 24 tuổi chưa có công việc ổn định, đợt vừa rồi làm nhân viên kinh doanh bán hàng cho các đại lý thì nợ công ty gần 30 triệu, bố mẹ phải trả. Thằng em đang học lớp 9, bỏ học vì ham mê điện tử. Cũng thời điểm này, chồng tôi gây gổ, đánh người ta bị thương nên phải đền gần 100 triệu. Nợ nần khiến mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ lên vai tôi.
Ngoài đi làm thuê cỏ ngô, mía, lạc cho người ta, tôi còn tranh thủ bán cá, tôm khô vào buổi chợ sớm. Từ trước đến nay, chồng tôi vốn tính sĩ diện, đi đâu cũng quần áo là lượt, thể hiện mình là người có điều kiện nên giờ gia đình sa sút anh không chịu được. Xin nói thêm, chồng tôi là thợ điện, thu nhập khá, gia đình tôi kinh tế ổn định, nhưng anh có tật bài bạc, không đến nỗi nợ nần nhưng nhà không giàu lên được.
Bây giờ anh bắt tôi nghỉ chợ vì ngại xấu mặt; hàng ngày phải nấu ăn sáng, cả nhà ngồi ăn chung với nhau xong rồi ai muốn làm gì thì làm. Tôi biết đó là thói quen tốt nhưng với gia đình tôi thì không phù hợp. Tôi phải đi chợ từ 5 giờ sáng, mà nếu có nghỉ chợ, đi làm thuê tôi cũng phải tranh thủ đi thật sớm cho đỡ nắng. Xích mích trong cuộc sống cộng thêm tâm trạng mệt mỏi, chúng tôi cãi nhau to và anh đánh tôi. Tôi bỏ về quê ở. Hai hôm nay chồng tôi liên lạc với người thân để tìm tôi khắp nơi, có vẻ hối lỗi. Thực lòng tôi còn thương chồng, cũng chưa nghĩ tới chuyện ly hôn. Tôi có nên về nhà ngay không hay nghe lời người thân đi vào Nam một thời gian? Mong chuyên gia và độc giả tư vấn giúp tôi.
Theo Thủy (VnExpress.net)