Tôi năm nay 28 tuổi, làm kế toán tại một công ty xây dựng. Chồng tôi 32 tuổi, anh làm kinh doanh cho một nhà phân phối ô tô. Dù lương tháng của chồng tôi không ít nhưng do tính anh thích giao lưu, giao thiệp rộng nên làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu. Tính ra 1 tháng lương chồng tôi được 15 triệu thì giỏi lắm anh cũng chỉ đưa vợ được 7 triệu. Số còn lại anh nói rằng phải dùng để đi “quan hệ”, tiếp khách, mời rượu.
Chưa kể chồng tôi có tính tiêu hoang, quần áo, tóc tai của anh lúc nào cũng phải bảnh bao, bóng bẩy. Chồng tôi không sắm sửa thì thôi, chứ sắm sửa là lúc nào cũng phải “đi đời” vài triệu. Vợ chồng tôi cũng vì chuyện anh tiêu hoang mà nhiều lần “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
Tháng trước sinh nhật tôi, chồng nói sẽ tạo cho tôi một sự bất ngờ. Quả đó là bất ngờ thật khi anh ấy mời cả phòng tôi và phòng anh đi ăn mừng. Sau khi ăn uống tưng bừng ở nhà hàng, chồng tôi tiếp tục rủ mọi người đi hát karaoke “tới bến” rồi mới về. Tổng "thiệt hại” hôm đó mất hơn 6 triệu, là do chồng tôi trả cả. Sau hôm sinh nhật, tôi ngồi chép miệng, 6 triệu là 2 tháng tiền học mầm non của con trai tôi, 12 hộp sữa của con…đã ra đi chỉ sau một đêm.
Sau vụ này, tôi cũng thống nhất với chồng là giờ có gì cũng chi tiêu tiết kiệm vì sắp đến Tết rồi, vợ chồng tôi sẽ phải chi tiêu rất nhiều khoản. Vậy mà vừa hôm trước, đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Qatar, gặp đối thủ mạnh, tôi và chồng cũng không tin rằng đội tuyển mình có thể giành chiến thắng, chồng tôi lại có dịp "quẩy" đến cùng.
Hôm đó, lúc tan làm tôi cố ở lại thêm 10 phút nữa để xem đội tuyển đá nốt loạt penatly rồi mới yên tâm ra về. Tôi và đồng nghiệp ai nấy đều vỡ òa sau cú sút của Văn Thanh ấn định chiến thắng của đội nhà. Không khí trên đường về quả thực vô cùng phấn khởi, náo nhiệt, ai ai cũng say trong men say chiến thắng.
Đến 8 giờ tối hôm đó, tôi không thấy chồng về nhà. Khi tôi nhắn tin thì thấy anh nhắn lại rằng anh cùng đồng nghiệp đi ăn khao đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng nên sẽ về muộn. Tôi đã nhắn lại là: “Vâng anh cứ đi. Nhưng nhớ là vui thôi nhưng đừng vui quá” thì không thấy chồng nhắn lại gì.
Sau lúc đó, tôi thấy điện thoại báo anh đã rút 1 triệu đồng từ thẻ. Tôi nghĩ bụng chắc anh rút tiền để đi ăn uống, hát hò. Thôi thì chẳng mấy khi đội tuyển nhà mới có một chiến thắng vang dội như vậy, cứ để anh “xõa” một chút cùng bạn bè, đồng nghiệp cũng không sao.
Tôi ở nhà cơm nước, lo cho con ăn, ngủ đến tận 11h giờ mà không thấy chồng về nên đành để cửa rồi đi ngủ trước. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy chồng nằm ngay bên cạnh, check điện thoại thì thôi thấy chồng tôi đã rút thêm 12 triệu. Lúc tôi hỏi thì chồng tôi kể lại rằng: “Hôm qua lúc đội tuyển Việt Nam vừa thắng xong, phòng anh thống nhất ra nhà hàng ăn mừng. Trước khi ăn mỗi người rút ra 1 triệu đưa cho anh để thanh toán bữa ăn, tất cả được 12 triệu. Nhưng sau khi ăn uống bét nhè, anh sờ túi thì không thấy 12 triệu đâu nữa nên đành rút 12 triệu trong thẻ ra để thanh toán bữa đó".
Lúc đầu tôi tin câu chuyện của anh nhưng sau rồi, tôi thấy có gì đó sai sai. Tôi nghĩ chính anh là đã khao cả phòng và đã bịa ra câu chuyện đó để lừa tôi. Chứ làm sao ở một nhà hàng như vậy lại có thể mất tiền dễ dàng như vậy.
Sau đó, tôi cãi nhau to với chồng, chồng tôi một mực chối cãi, nhất định không nhận tội. Nghĩ đến 13 triệu vừa mất mà tôi xót đứt ruột. Đội tuyển U23 Việt Nam thắng vì vui thật nhưng với nhà tôi thì niềm vui đó không được trọn vẹn.
Theo Mai Linh (Dân Việt)