Gần đây, vì chuyện chuẩn bị quà cưới cho em gái chồng mà vợ chồng tôi tranh cãi lục đục bởi chồng tôi cho rằng tôi tính toán với gia đình chồng, khác máu nên tanh lòng, nhỏ nhẹn chật hẹp.
Ngày cưới mẹ chồng trao cho tôi một chỉ vàng và tuyên bố mâm cỗ đãi khách bà sẽ tự bỏ tiền ra lo, chúng tôi có đồng nào thì để dành sắm sửa cho cuộc sống mới. Thế nhưng ngay hôm sau đám cưới mẹ chồng tôi phàn nàn “đám cưới ở quê không được đồng lãi nào lại còn phải bù lỗ”. Vậy nên tiền mừng cưới của anh em họ hàng cho, chồng bảo tôi đưa hết cho mẹ chồng để trả nợ.
Ảnh: ilov.gr |
Đám cưới xong, trước hôm hai vợ chồng lên thành phố đi làm lại, mẹ chồng đã gặp riêng tôi ngỏ ý “mượn” chỉ vàng bà đã cho tôi hôm cưới vì hai em đang đến kì đóng tiền học phí. Một chỉ vàng chẳng đáng bao nhiêu nhưng cũng coi như là chút lễ vật của mẹ chồng, giờ bà ngỏ ý “mượn” thì tôi xác định luôn là trả lại cho bà chứ không lẽ sau này đi đòi. Thực sự là lúc đó tôi cảm thấy rất tủi thân.
Chúng tôi bận bịu công việc, rồi hai đứa con thi nhau ra đời nên ít về quê, nhưng thỉnh thoảng mẹ chồng lại gọi điện lên phàn nàn muốn làm cái này, muốn mua cái kia mà không có tiền. Chồng tôi thương bố mẹ, lại bàn bạc tôi gửi tiền về biếu ông bà. Mỗi lần như vậy quả thực tôi rất xót.
Chúng tôi ở thành phố, hai vợ chồng đi làm, lương tính ra chỉ đủ nuôi hai đứa con, trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, chi phí sinh hoạt các kiểu là vừa hết. Chắt bóp thu vén các kiểu mới bỏ ra được chút để dành. Vài cuộc điện thoại của mẹ chồng là đi tong một khoản tiết kiệm. Chồng tôi luôn nói, bố mẹ nuôi khôn lớn học hành, giờ đi làm thì phải báo hiếu bố mẹ một chút. Lạ thật, tôi cũng bố mẹ nuôi lớn học hành mà chẳng bao giờ thấy anh nhắc đến ông bà ngoại một câu.
Vừa rồi mẹ chồng gọi hai vợ chồng tôi về quê để bàn chuyện đám cưới cho em út của chồng. Nhà có mỗi cô con gái, lại là út ít, nghe nói lấy chồng nhà giàu có tôi cũng mừng cho cô. Trong buổi họp gia đình, mẹ chồng yêu cầu các anh, mỗi người ít nhất phải mua cho em 5 chỉ vàng và đưa cho mẹ một số tiền đễ làm cỗ. Lý do bà đưa ra là “nhà người ta giàu có, mình cũng phải làm sao cho con gái mình mát mặt, kẻo nhà trai họ coi thường”. Tôi nghe xong thì hoảng thật sự. Gần hai mươi triệu đối với vợ chồng tôi mà nói không phải là nhỏ.
Tôi bảo chồng: “Mẹ thật là vô lý, cô ý lấy chồng, anh chị cho cái gì, cho bao nhiêu là tùy lòng anh chị. Anh em trong nhà, tình cảm là quan trọng chứ đâu quan trọng chỗ cho nhiều cho ít. Nhà họ giàu thì kệ họ, mình cứ sống theo kiểu mình chứ tỏ ra sĩ diện làm gì”.
Chỉ mới nghe thế chồng tôi đã nổi đóa lên mắng tôi không biết giữ thể diện cho nhà chồng, rồi còn nói tôi cứ đụng đến tiền là như “đỉa phải vôi”, với em chồng mà còn tính toán chi li nhiều ít. Tôi bảo chẳng phải tính toán nhưng cái gì cũng nói phải thì thôi.
Thà là vợ chồng tôi có của ăn của để đã đành, đằng này ăn bữa nay lo bữa mai mà còn bày đặt sĩ diện. Rồi tôi nhắc chuyện ngày cưới mẹ chồng cho nhõn một chỉ, hôm sau đã lấy lại, lúc đó có nghĩ đến sĩ diện không? Chồng tôi gắt với tôi rằng: “Mẹ mượn chứ không phải là lấy lại. Em đồng ý rồi giờ còn kêu ca gì nữa. Tiếc thì để anh bảo mẹ đưa lại cho”. Tôi bảo tôi không tiếc nhưng rõ ràng nhà anh cũng chẳng coi tôi ra gì.
Đấy, vì chuyện đấy mà suốt cả tuần nay hai vợ chồng cứ nhìn mặt nhau là gây lộn. Chồng tôi thì cứ khăng khăng “mẹ bảo cho em 5 chỉ là 5 chỉ, không có lằng nhằng nói nhiều. Không phải máu mủ nhà cô nên cô không thương”. Tôi cũng nói thẳng là tôi chỉ góp tiền cho mẹ làm cỗ và tặng cô một chỉ làm quà thôi.
Tôi biết nếu làm vậy thì những ngày sau chắc cũng khó mà sống yên được nhưng chẳng lẽ lại đi chiều theo đề nghị vô lý của mẹ chồng?
Theo N.Hà (Dân Trí)