Chồng đã tha thứ sau khi tôi phản bội anh

24/12/2018 20:03:44

Tôi biết nỗi đau gây ra cho anh là quá lớn, hy vọng sự chân thành và hối lỗi của tôi giúp làm mờ sai lầm đó.

Chồng đã tha thứ sau khi tôi phản bội anh
Ảnh minh họa

Xin chào mọi người, tôi là người vợ sướng quá hóa rồ trong bài: "Tôi kiếm ra tiền và chiều chuộng, vợ chỉ ở nhà mà vẫn phản bội". Trước hết, thay mặt chồng và con gái, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến ban biên tập báo, chuyên gia Trần Kim Xuân và quý vị độc giả đã cho vợ chồng tôi rất nhiều lời khuyên. Tôi cũng là một độc giả trung thành của quý báo, ngày bài của anh được đăng tôi đã đọc, rất bất ngờ xen lẫn xấu hổ khi đọc những bình luận. Tôi mất ngủ một đêm để suy nghĩ về tất cả, anh cũng vậy, đèn phòng làm việc của anh sáng cả đêm. Tôi đã quyết định thử một lần nữa để cầu xin sự tha thứ ở anh. Ở bài viết trước, những gì chồng tôi kể đều là sự thật, mọi lỗi lầm đều là do tôi, xin phép không nhắc lại, chỉ bổ sung thêm tôi là người đã chủ động theo đuổi anh 10 năm trước. Lúc đấy anh trong giai đoạn đầu của sự nghiệp nên tôi đến với anh hoàn toàn từ tình yêu.

Sáng hôm sau tôi về ngoại, thú nhận mọi chuyện với bố mẹ, mẹ khóc và mắng tôi ngu, còn bố tát và đuổi tôi ra ngoài vì "nhà này không có thứ phụ nữ như cô". Tôi sốc, khóc rất nhiều và cứ thế lái xe đến nhà bố mẹ anh. Ở đây, trước đến giờ tôi luôn tìm được sự thanh thản cùng những lời khuyên bổ ích nhất từ bố mẹ anh dù lần này sự việc rất khác. Bố mẹ nghe tôi thú tội, không la mắng gì cả, bố nói: "Mọi quyết định ở 2 con, con vẫn là mẹ của cháu bố thì vẫn là con của nhà này". Mẹ chồng bảo tôi vào phòng nói chuyện như 2 người phụ nữ với nhau, mẹ đã bảo tôi hãy thử làm theo cách của mẹ.

Được nói chuyện với bố mẹ chồng tôi cảm thấy rất thanh thản, về nhà tôi hoảng vì không thấy chồng và con gái đâu, lúc sau chồng đưa con gái tôi về. Vừa gặp tôi bé bảo: "Mẹ đi đâu cả ngày để bố đi tìm", nghe đến đây tôi biết mình vẫn còn cơ hội. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm lo bữa sáng cho anh, chở bé về chơi với ông bà nội, rồi lật đật đi mua sắm mọi thứ. Về đến nhà anh đã đi, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch mà mẹ chồng đã chỉ, nấu những món ăn anh thích và những món đầu tiên tôi nấu cho anh. Trưa anh về nhà, biết bé về nội, anh định bỏ đi thì tôi năn nỉ, trong suốt bữa ăn chúng tôi không nói gì cả. Chiều anh về nội chơi định đón bé về thì mẹ nhất quyết không cho nên anh lại về một mình. Về nhà đã có một bữa tối cũng giống như bữa trưa đang chờ anh. Lại một bữa ăn trong im lặng nhưng lần này anh đã có vẻ chập chừng và ăn ít hơn rồi bỏ vào phòng làm việc.

Tôi dọn dẹp mọi thứ xong, mặc vào bộ đồ ngủ chồng tặng đêm tân hôn rồi gõ cửa phòng làm việc, xin anh 5 phút nói chuyện. Vào được phòng tôi không nói bất cứ điều gì về những việc đã xảy ra, tôi hỏi về công việc, về bố mẹ rồi ôm chặt lấy anh, anh cố gỡ nhưng tôi cũng lấy hết sức ôm. Cuộc nói chuyện mà tôi xin anh 5 phút biến thành 5 giờ đồng hồ. Tôi nhắc lại ngày xưa theo đuổi anh ra sao, kỷ niệm của 2 đứa, gần 2 năm tôi đợi anh đi du học... rồi xin anh tha thứ bằng tất cả sự chân thành và hối hận. Anh khóc, những giọt nước mắt đầu tiên của anh và tôi cũng khóc.

Kết thúc buổi nói chuyện là bản cam kết của 2 vợ chồng theo đề nghị của tôi. Theo đó tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ tài sản gì và để quyền nuôi con cho anh nếu bản thân lại ngoại tình, còn anh cũng cam kết ra Tết sẽ chuyển sang làm cho cơ quan nhà nước để có nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tối anh đã chịu lên giường ngủ nhưng vẫn chưa chịu ôm tôi, thế thì tôi ôm anh. Được anh cho một cơ hội, tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm để phải đánh mất anh nữa. Tôi biết những nỗi đau gây ra cho anh là quá lớn, nhưng hy vọng bằng tất cả sự cố gắng, chân thành và hối lỗi của mình, mong thời gian sẽ làm mờ dần những sai lầm đó.

Sáng nay tôi lại dậy sớm đi đón bé và đưa bé đến trường, lên công ty xin phép cho anh nghỉ ngày hôm nay, tôi lên văn phòng công chứng nhờ xác thực bản cam kết của vợ chồng và gửi nó cho luật sư của chồng. Về đến nhà, lúc tôi đang ngồi viết những dòng này thì anh vẫn ngủ say, có lẽ đây là giấc ngủ dậy muộn nhất của anh trong 10 năm qua. Nhìn anh ngủ, tôi chỉ biết thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn con gái đã giữ người chồng tuyệt vời này lại cho tôi.

Lời cuối, xin chân thành cảm ơn mọi người, nhờ các bạn mà có lẽ anh đã bị dao động, giúp cho kế hoạch của tôi dễ dàng thực hiện hơn. Hơn hết tôi xin gửi đến tất cả những ai đang và sẽ ngoại tình: "Bài học của tôi hy vọng sẽ cảnh tỉnh các bạn, mong các bạn trước khi ngoại tình hãy nghĩ đến gia đình, những đứa con và lý do ngày xưa vợ chồng đến với nhau". Tôi xin hết bài tâm sự của mình ở đây. Kính chúc mọi người mãi vui và hạnh phúc, tôi sẽ trân trọng cơ hội duy nhất mà chồng trao để trở thành người vợ, người mẹ thật tốt như anh đã là người chồng, người cha tuyệt vời.

Theo Hân (VnExpress.net)

Nổi bật