Nhìn vẻ bề ngoài, chồng cũ của tôi là một người đàn ông có chí tiến thủ, giỏi giang và thành đạt. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó nhưng anh đã vượt qua tất cả để trở thành một chủ doanh nghiệp đang trên đà phát triển. Vì vậy mà trước khi chúng tôi đám cưới, anh đã có nhà, có xe và nhiều tài sản riêng khác.
Cuộc sống sau khi kết hôn của tôi khá thoải mái về mặt vật chất. Tôi không phải đi làm, sống trong trong căn hộ tiện nghi, nhà có giúp việc, có lái xe nên gần như không cần động tay vào bất cứ việc gì. Nhìn sự sung sướng của tôi, mọi người xung quanh đều phải ghen tị và bảo tôi có số "chuột sa chĩnh gạo".
Tuy nhiên ở trong chăn mới biết chăn có rận, chồng cũ lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Anh lăng nhăng và có người tình bên ngoài hết lần này đến lần khác.
Ngay khi con đầu của chúng tôi được 6 tháng, anh đã ngoại tình với cấp dưới. Vì tôi tận mắt phát hiện ra và làm ầm ĩ lên, anh đã quyết định thôi. Về sau tôi cũng quyết định tha thứ cho chồng nhưng vết thương đó vẫn âm ỉ trong lòng.
Rồi chưa đầy 1 năm sau, chồng cũ lại có một mối tình khác, lần này là đối tác của công ty anh. Lúc đó tôi đang mang thai đứa con thứ 2 thì anh nói dối là chưa có vợ con và cô ta tin răm rắp. Đến khi tôi vác bụng bầu đến nói chuyện thì cô ấy mới biết mình bị lừa dối bấy lâu nay. Sự thật được phơi bày, cô ấy xin lỗi tôi và không quên gọi điện mắng thẳng mặt chồng tôi rồi rút lui.
Nào ngờ anh ta không chút ân hận về hành vi của mình mà lại quay về trách tôi làm ầm ĩ mọi chuyện, ảnh hưởng đến danh dự và công việc của anh ta. Anh ta còn bảo rằng vì tôi kém hiểu biết, không khéo léo nên hết lần này đến lần khác làm mất mặt chồng với công ty, với đối tác.
Nực cười! Hóa ra là tôi sai ư? Chắc hẳn đến đây nhiều người đã nghĩ tôi chẳng còn lý do gì để níu kéo cuộc hôn nhân này. Nhưng không phải. Tôi còn con, 1 đứa hơn 1 tuổi và 1 đứa đang dần thành hình hài trong bụng nữa. Vì vậy mà dù cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt nhưng tôi vẫn cố gắng dưỡng thai và sinh con.
Sau khi sinh con được 6 tháng, tôi đi làm trở lại. Dù đã nghỉ khá lâu và bị chồng ngăn cản nhưng tôi vẫn xin được một công việc văn phòng với mức lương 7 triệu. Công việc ở cơ quan lại thêm phải chăm sóc con nhỏ nên tôi bận tối tăm mặt mũi. Những tưởng chồng sẽ vì thế mà thương vợ hơn nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục cặp kè với người khác bên ngoài.
Quá tam ba bận, tôi không thể tha thứ thêm nữa nên đã quyết định ly hôn, mặc cho lời đe dọa rằng tôi và các con sẽ chẳng sống được nếu không có tiền của anh ta. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, tôi nghĩ rằng khổ sở đến mấy thì 3 mẹ con cũng sẽ chịu được.
Ly hôn không lâu, anh ta lại lao vào mối tình mới nhưng lần này, người tình của anh có thai nên họ kết hôn sau đó. Tuy nhiên vì vội vàng nên có vẻ cuộc sống hôn nhân của họ không mấy hạnh phúc.
Theo quyết định của tòa án, chồng cũ phải chi 1 khoản cố định hàng tháng để tôi nuôi con. Thời gian đầu, anh ta chuyển khoản rất đều đặn nhưng về sau lại khất lần khất lữa. Và chỉ chờ cho tôi nhắc nhở, anh ta liền gợi ý gặp mặt để đưa trực tiếp. Đồng lương của tôi không đủ tiền nuôi con nên tôi đồng ý gặp.
Vừa nhìn thấy vợ cũ, anh ta đã nói còn thương nhớ tôi và mong nối lại quan hệ, cuộc hôn nhân hiện tại chỉ là vì cô ta có thai chứ không phải yêu đương gì. Tôi không đồng ý thì anh tỏ vẻ không vui nhưng vẫn phải đưa tiền. Đến lần sau, anh ta lại hẹn tôi vào... nhà nghỉ để lấy tiền chu cấp nuôi con.
Khỏi phải nói tôi đã tức giận và ghê tởm thế nào. Lúc mắng nhiếc anh ta, tôi đã nghĩ sẽ không cần số tiền đó nữa. Nhưng thời gian gần đây con thứ 2 của tôi lại ốm đau liên miên, ra vào viện như đi chợ khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên đáp ứng điều kiện của chồng cũ để lấy tiền lo cho con không? Tôi đau đầu quá!
Theo Miss Tơ (Helino)