Các chị này, tôi nói thật, phận đàn bà cưới chồng chẳng khác nào một canh bạc. Yêu nhau 2 năm, sống với nhau 3 năm tưởng đã thấu hiểu con người anh ta lắm, nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ trào lên một nỗi chán ngán và bất lực.
Anh ta làm công chức nhà nước, tôi cũng vì ham 2 chữ ổn định mà gật đầu làm vợ. Nhưng hỡi ôi, sống được 1 năm đầu yên ổn rồi anh ta giở thói chây ì, vũ phu, cái gì không vừa ý là đánh. Con khóc cũng đánh, sếp mắng cũng đánh, nhìn thấy hóa đơn tiền điện cũng đánh. Tôi sống trong nhục nhã và đau khổ, anh ta bảo giờ lương chỉ có 3 triệu thôi, sống thế nào mặc xác 2 mẹ con, tiền ai người đó giữ. Từ ngày đó, anh ta nốc rượu như nước lã, thỉnh thoảng lại đi biệt tích vài ngày. Con bị ngã gãy tay, gọi trăm cuộc cũng không thấy bóng dáng bố. Bao nhiêu đêm dài tôi khóc, khóc cạn nước mắt rồi cuối cùng tôi cũng quyết định ly hôn, đời tôi lấy phải anh ta đã là quá sai lầm rồi.
Lúc ký vào đơn nhanh chóng như thế, ấy vậy chỉ sau 1 thời gian ngắn, gã lật mặt như chảo chớp. Mỗi ngày anh ta đều nhắn tin xin lỗi, từ mùi mẫn đến năn nỉ. Anh ta bảo trước kia bế tắc vì công việc, áp lực cuộc sống nên mới trút lên tôi. Nay đã có tí công danh thì chẳng còn con lẫn vợ, mà làm cán bộ huyện lại mang tiếng ly hôn, ai mà tin tưởng cho thăng quan tiến chức? Sáng thì nhắn tin, tối thì anh ta ngồi lì ở nhà mẹ con tôi. Tay bánh tay quà mang cho con gái, cứ như chưa hề có chuyện bỏ đi, chưa hề đánh đập tôi đến mức phải vào viện. Tôi và mẹ có đuổi đánh thế nào anh ta cũng chịu trận, thậm chí còn quỳ xuống xin tha thứ, mong được quay lại để con có cha, không được thì giở trò đe dọa sẽ tự tử...
Các chị ạ, nhìn con bé cười toét miệng bên bố mà tôi đau lòng quá. Mình dẫu có cố gắng đến mấy cũng làm sao thay thế được người cha. Nhưng vết thương vẫn còn nguyên đấy, làm sao tôi có thể coi như không có gì được đây?
Chào bạn, tôi là Xương Rồng, nhân tố mới của Dốc hết trái tim. Hy vọng những chia sẻ dưới góc nhìn của một người đàn ông từng trải sẽ giúp bạn thông suốt vấn đề của mình.
Bạn hãy nhớ kỹ cho Xương Rồng câu này: “Bát nước hất đi không bao giờ có thể lấy lại”.Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đặc biệt là đàn ông!
Mặc kệ mẹ con bạn – đấy là ích kỷ. Bỏ đi biệt tích – đấy là trốn tránh. Đổ lỗi cho công việc tha hóa bản thân – đấy là hèn nhát. Đòi quay lại vì muốn thăng tiến – đấy là vô liêm sỉ. Bạn nghĩ rằng tha thứ thì chồng cũ sẽ tu thân, sẽ chôn vùi đòn roi của anh ta ư?
Không. Nhầm rồi. Đã có lần một, ắt sẽ có lần thứ hai. Lý do anh ta quay về không hề có bạn và con gái, chỉ để làm “cán bộ huyện” mà thôi. Vậy thì bạn băn khoăn để làm gì, có đáng không?
Xương Rồng tin, bạn đã đủ can đảm để dứt khoát một lần thì hoàn toàn có khả năng sống tự do và hạnh phúc. Con cái cần một người mẹ mạnh mẽ, chứ không cần một gia đình đầy chắp vá và mệt mỏi.
Theo Xương Rồng Xanh (Thời Đại)