Chồng tôi ngoại tình tư tưởng với mối tình đầu vài năm thì tôi phát hiện. Họ thường xuyên liên lạc, gọi điện, nhắn tin trao đổi hàng ngày, tặng quà kỷ niệm nhau, chỉ có điều do cách trở tầm 140 km nên không thường xuyên gặp nhau được, còn chuyện đã đi đến đâu thì tôi không chắc và cố gắng gạt nó một bên để tiếp tục yêu thương, trân trọng chồng mình.
Bản chất chồng tôi là một người tốt, chăm lo gia đình, anh hứa sẽ không liên lạc với cô ấy nữa, bảo đó chỉ là sự tôn trọng tình cảm trong sáng của quá khứ, mối tình dang dở tuổi học trò, sau nhiều năm gặp lại có chút xao động. Tôi phát hiện ra việc đó khi công ty điện hoa nhắn tin tới điện thoại của anh rằng đã gửi đơn hàng thành công, trong đó có thông tin về tên tuổi cô ấy, tôi biết đó là mối tình đầu của anh. Tôi rất buồn và đau đớn nhưng tự hiểu để xảy ra việc đó lỗi không chỉ từ anh, từ cô ta mà còn từ tôi và chồng cô đó nữa. Thời gian đầu tôi như điên loạn, trầm cảm nặng, rồi những điểm tốt của anh, tình yêu gia đình, tình yêu tôi dành cho anh đủ lớn để có thể buông bỏ, có điều thật sự tôi không thể nào quên.
Ngày hôm đó, tôi kiểm tra điện thoại của chồng, thấy anh gọi điện cho 2 số, tôi đã lưu lại, một trong số đó đã được anh thừa nhận là số của cô gái ấy. Sự việc đã 4 năm qua đi, tôi phần nào nguôi ngoai nhưng trong sâu thẳm lòng mình tôi biết đã mất quá nhiều thứ. Thứ quan trọng nhất là tôi đánh mất cảm xúc dù bản thân yêu chồng rất nhiều. Tôi cũng tin sau hôm đó chồng không liên lạc lại với cô ấy. Tôi không phải mẫu Hoạn Thư nhưng đủ tinh tế để xử lý đẹp với cô nàng kia, đủ để cô ta cảm thấy đau và nhục nhã. Tôi nghĩ nếu sau đó họ vẫn liên lạc với nhau thì mình sẵn sàng chúc phúc cho họ, còn bản thân không chấp nhận kiểu phụ nữ ngoại tình tư tưởng, ve vãn nửa vời.
Tôi cứ sống bình yên như vậy và tự vun đắp lại cảm xúc cho chính mình, có lúc cao trào, có lúc êm đềm, chỉ có điều tôi hiểu mình đang tự giết tâm hồn mình khi không thể đặt nó xuống. Công việc của chồng tôi nhiều áp lực, tôi cũng lo cho anh nhiều, anh thuộc típ sống nội tâm. Vợ chồng cũng tâm sự, chia sẻ nhưng anh luôn bảo tôi không phải lo lắng nhiều, anh sẽ làm được mọi thứ, có điều cứ rượu vào là anh lại than thân trách phận. Anh có một hội bạn thân cùng cơ quan thường uống rượu tâm sự cùng nhau, trong hội đó có một cô gái. Một người vợ có chồng trong hội đó ghen với cô ấy, cho rằng phụ nữ gì mà đi đến một giờ đêm mới về, vì thế người đó nói chuyện với tôi để đề phòng. Theo chị ấy, không có hội chơi nào mà mấy người nam với một nữ lại mặn mà đến đêm, chỉ có nghi vấn cô đó thích anh nào trong nhóm, hoặc anh nào trong nhóm thích cô đó mà ngụy biện và tự huyễn hoặc là thân nhau.
Tôi nghe chị ấy nói cũng không để tâm lắm, cho đến một ngày phát hiện số điện thoại của cô gái đó chính là số còn lại trong 2 số điện thoại 4 năm về trước tôi lưu lại. Vì ngày hôm đó là ngày của phụ nữ, anh gọi điện chúc mừng cho những người mà anh thật sự quý mến. Tôi bắt đầu để ý đến mối quan hệ ấy nhưng cũng không sát sao gì, bản thân luôn tin tưởng và trân trọng chồng, hiểu rằng ai cũng có giây phút ngoài vợ ngoài chồng, cái cốt lõi là giá trị của con người và gia đình luôn là nền tảng trong tôi.
Rồi hôm qua khi đi đám cưới một người em, trong lúc tiệc đã gần tan, mọi người ngà ngà say, gọi mãi chồng không ra, tôi vào tận nơi để dìu anh về vì cũng cùng đi đám cưới, cách khoảng 5 mét, một anh bạn trong hội nhậu nói rằng chồng tôi đi đâu cũng có Lan tháp tùng, cặp với Lan à, hôm nay cũng là Lan tháp tùng chứ gì. Khi tôi tới nơi, chồng giới thiệu đây là vợ thì một anh lại chống chế: "Gia đình là quan trọng nhất". Tôi không còn cảm giác buồn đau như lần trước, chỉ thấy vô cảm, vẫn luôn tin chồng. Tôi không ngừng nghĩ đến những điều tầm phào, rồi lại lo cho chồng, để xảy ra những tin đồn kiểu đó sẽ không hay cho anh. Có thể chính anh cũng không biết thiên hạ đang nghĩ anh và cô gái đó là một cặp.
Về nhà tôi có nói anh vài câu để hỏi vì sao người ta nói thế. Anh lại tưởng tôi nói về cô gái trước, tôi nói không phải cô gái trước mà là cô gái có tên là Lan, người đồng nghiệp của anh cơ. Anh đang say nên bảo chẳng hiểu tôi nói gì. Mấy tiếng sau anh tỉnh táo, cả gia đình ăn cơm như mọi ngày. Tối đó tôi không ngủ được nhưng không còn cảm giác đau đớn như khi tiếp nhận thông tin cách đây 4 năm. Sáng tôi đi làm bình thường, tâm trạng không vui cũng chẳng buồn. Tôi cứ tin tưởng, yêu thương và trân trọng chồng vì thật sự chồng tôi ngoài một số điểm khó chịu ra thì cơ bản là một người tuyệt vời với phụ nữ. Có lẽ một số cô cũng sẽ tự xiêu lòng thầm. Nhưng tôi vẫn tự thấy chỉ có tôi mới hợp với anh. Điều mà có thể chính anh cũng không nhận ra.
Tôi không hiểu tâm trạng mình giờ như nào nữa, có lẽ tôi vô cảm rồi chăng? Tôi cứ tiếp tục sống mà không đặt nó xuống được sao? Nghĩ là vậy nhưng tôi hiểu mình đã không vượt qua được chuyện của 4 năm về trước, kiểu như đau một lần thì tất cả những chuyện khác thật là phù phiếm. Tôi vẫn yêu, tin tưởng, lo cho chồng vì những chuyện này mà bị phân tâm, sợ mọi người bàn tán mà anh không biết. Thật buồn khi tôi thật sự không biết cảm xúc của mình như thế nào.
Theo Hiền (VnExpress.net)