Tôi đang viết những dòng tâm sự này trong sự tủi nhục. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, trước đây tôi sẽ không sống chết đến với chồng mình bằng được.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 8 năm, chúng tôi có 2 người con. Chồng tôi hơn tôi gần 12 tuổi, vì thế trong cuộc sống, có những chuyện vợ chồng chúng tôi không thể thấu hiểu được cho nhau vì cách biệt tuổi tác.
Chồng tôi là người ưa sĩ diện, khi đi ra ngoài, anh không bao giờ muốn mất mặt trước bất kỳ ai. Về nhà thì anh là người chồng, người bố gia trưởng và cục súc.
Chồng tôi chỉ làm nhân viên bình thường cho một công ty cung cấp thực phẩm. Thu nhập hàng tháng của anh cũng không được xếp vào hàng cao. Thế nhưng anh lại nhất quyết không cho tôi đi làm. Anh lấy lí do là phụ nữ không cần ra ngoài làm việc mà công việc chính đó là chăm sóc, dạy dỗ con cái.
Từ ngày kết hôn đến nay đã 8 năm, chưa bao giờ tôi được bước chân ra ngoài xã hội để làm những công việc mà mình yêu thích. Ở nhà làm nội trợ, tôi cảm thấy tù túng hơn bao giờ hết. Nhưng tính chồng tôi rất quả quyết. Nếu trái ý anh thì tôi không biết hậu quả sẽ thế nào.
Hàng tháng thu nhập của chồng không đủ trang trải nên lúc nào tôi cũng phải tính toán chi li từng chút một. Có lẽ mấy năm nay tôi chưa từng mua một chiếc áo mới cho bản thân mình. Còn chồng tôi, anh hài lòng với cuộc sống khó khăn ấy và cho rằng như thế đã đủ toại nguyện. Anh còn cho rằng anh giỏi giang, lo được cho cả vợ cả con.
Thật lòng mà nói, tôi đã khao khát được đi làm từ lâu. Cho đến gần đây, khi đi họp phụ huynh cho con. Nhìn thấy những bà mẹ khác nói chuyện công việc, nhà cửa khiến tôi quyết tâm đi xin việc.
Tôi đã giấu chồng để đi xin việc làm vì tôi biết anh rất sĩ diện. Tôi xin được một công việc bán thời gian của một nhà hàng. Ở đó, tôi sẽ chỉ làm vài tiếng trong ngày, việc của tôi là rửa bát.
Chồng tôi vẫn không biết vợ lén lút ra ngoài đi làm. Còn tôi, cầm tháng lương đầu tiên trên tay, tôi thấy hạnh phúc lắm. Tháng ấy bữa cơm của gia đình tôi cũng được cải thiện nhiều, tôi mua được cho mình một bộ quần áo, mua sách tham khảo thêm cho các con. Nói chung tôi cảm thấy vui và tự hào với bản thân lắm.
Vậy mà chồng tôi lại không nghĩ như thế. Cách đây vài hôm, khi tôi đang rửa bát thì gặp chồng mình đang tìm nhà vệ sinh. Nhìn thấy tôi tay đeo bao tay, mặt mũi mồ hôi nhễ nhại nên anh đã đoán ra mọi chuyện. Rồi anh kéo tôi xồng xộc ra khỏi nhà hàng và chửi bới tôi trước ánh mắt dò xét của bạn bè anh.
Chồng tôi đã xúc phạm tôi giữa chốn đông người ấy: "Cô định bôi tro trát trấu lên mặt tôi hay sao mà đi làm cái công việc hạ đẳng này? Đi về nhà ngay, từ nay cấm cô đặt chân đến đây".
Tôi vừa khóc vừa hỏi lại chồng, như thế nào là hạ đẳng? Tôi không trộm cướp của ai, cũng chẳng làm gì có lỗi với chồng, tại sao anh lại cho rằng công việc tôi làm là hạ đẳng chứ? Tôi còn chưa nói dứt câu thì bị chồng tát như trời giáng vào mặt. Lúc này, đồng nghiệp anh từ bên trong chạy ra can ngăn và nói tôi về nhà trước.
Chuyện xảy ra đã mấy hôm nay, tôi không dám đến nhà hàng vì sau mọi chuyện họ cũng không nhận tôi vào làm nữa. Nhưng sau cái tát của chồng, tôi thấy thất vọng quá. Tôi đi làm công việc ấy có gì là sai mà anh phải đánh tôi trước mặt bao người như vậy? Có phải tôi đã quá nhu nhược nên chồng mới xem thường không?
Theo Tuệ Minh (Helino)