Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm nay và có 2 đứa con, 1 trai 1 gái khỏe mạnh ngoan ngoãn. Tôi làm công nhân xưởng may còn chồng làm thợ sửa oto. Lương thưởng của cả hai vợ chồng mỗi tháng được khoảng 15 triệu.
Từ khi lấy nhau đến nay, cả nhà tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà cũng trông cháu hộ nên 2 vợ chồng có thời gian tăng ca. Vì vậy mà tôi cũng chẳng phải sấp sấp ngửa ngửa vì con mọn giống như các chị em đồng nghiệp khác. Cuối năm ngoái, sau khi tích cóp được 1 khoản kha khá, thêm 200 triệu bố mẹ chồng cho nữa nên chúng tôi đã xây được 1 căn nhà 2 tầng khang trang ngay trong mảnh đất của ông bà.
Nhưng cũng từ khi xây nhà xong, xưởng may chỗ tôi làm ít việc đi nên lương của tôi càng ngày càng thấp. Và cuối cùng, giám đốc xưởng quyết định bán xưởng và cho tất cả công nhân nghỉ việc. Tôi bỗng nhiên bị thất nghiệp.
Thấy con dâu mất việc, bố mẹ chồng chẳng động viên mà suốt ngày chê tôi kém cỏi, chỉ biết ăn bám là giỏi. Nhưng tôi nào có phải là đứa ỉ lại đâu. Thời gian đầu sau khi nghỉ, tôi cũng mày mò buôn cái này bán cái nọ nhưng chỉ được mấy ngày đầu còn sau đó thì chẳng có ai mua. Thấy không ăn thua nên tôi chuyển sang làm giúp việc theo giờ và rửa bát thuê cho người ta. Thế nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn không ngừng chê con dâu vô dụng.
Và khó khăn chồng chất khó khăn khi chồng tôi bị tai nạn. Hôm đó anh chở 3 mẹ con về nhà ngoại cách 15km ăn giỗ. Chẳng may, trên đường trở về nhà thì chúng tôi đụng vào một xe máy đi quá tốc độ. Tôi bị xây xước tay chân, hai con không sao nhưng chồng tôi bị gãy chân và đến mức phải đóng đinh để cố định.
Trong thời gian chồng nằm viện thì nhà cửa con cái do một tay ông bà nội chăm sóc cả. Ông bà ngoại cũng tranh thủ vào thăm và dúi vào tay tôi 3 triệu để lo lắng thuốc thang cho chồng. Xuất viện xong, chồng tôi vẫn phải ở nhà hồi phục thêm 2 tháng nữa.
Không hiểu nghe ai chỉ dẫn thế nào, mẹ chồng tôi quyết tâm đi xem bói cho cả nhà. Thầy bói nói rằng tôi là phụ nữ có số sát chồng, làm ăn khó nên nổi và dễ gặp tai nạn, nói chung là lành ít dữ nhiều. Vì vậy mà bà lại càng ghét bỏ tôi hơn nữa, đặt điều nói xấu tôi đủ đường với hàng xóm.
Không dừng lại ở việc chê con dâu, bà còn chê thông gia keo kiệt. Lý do là bởi bố mẹ tôi chỉ cho con rể 3 triệu. Mẹ chồng tôi cho rằng, con rể bị như thế là do về quê và bố mẹ tôi phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, ít ra cũng phải cho vài chục triệu.
Tối hôm đó, nghe người hàng xóm nói xong, tôi không khỏi tức giận nên liền về nhà hỏi mẹ chồng:
- Có phải mẹ nói bố mẹ con như thế không?
- Tôi nói như thế thì đã sao? Không phải nhà tôi thì cái loại vợ đã ăn bám còn gây họa cho chồng con như cô thì chả có ai chứa chấp nổi đâu.
Rồi bà bắt đầu kể lể chuyện chăm sóc 2 đứa cháu, cho tiền xây nhà,... và cuối cùng thì đuổi tôi ra khỏi nhà. Chồng tôi vừa lên tiếng van xin mẹ vừa giục tôi xin lỗi bà nhưng tôi không chịu thêm được nữa nên đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ.
Bố mẹ tôi vốn hiền lành nên khuyên tôi chịu nhịn mà quay về xin lỗi mẹ chồng. Mẹ tôi nói rằng: "Ông bà cũng vì xót con trai quá nên mới trút giận vào con thôi. Con chịu nhịn 1 chút, vì con cái 1 chút mà quay về xin lỗi nhà người ta đi."
Nhưng bố mẹ chồng như thế khiến tôi thực sự mệt mỏi và chán nản. Tôi không biết phải làm sao nữa.
Theo Miss Tơ (Helino)