Quân và Thư yêu nhau 3 năm sinh viên, thêm 2 năm đi làm nữa rồi mới kết hôn. Tưởng như hiểu nhau cả rồi, thế mà lúc cưới về, Quân lại sinh ra cái tật dại gái. Chả là, ra đường hễ thấy em nào xinh xinh, trẻ trẻ là sáng mắt lên. Rồi ở công ty, cứ em nào dễ nhìn là y như rằng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình hơn hẳn của Quân.
Ban đầu, mới lấy nhau thì Thư cả hai cũng khá tình cảm. Nhưng nửa năm trời, lại thêm khoản quen tính, hiểu nết của nhau nên cô cũng xuề xòa. Thậm chí, nhiều khi 2 vợ chồng ra ngoài ăn hàng, cô cũng chẳng buồn chải chuốt mà búi tạm mái tóc dài lên, xỏ đôi giày lười, khóc chiếc áo cardigan là xong. Thậm chí, có lần, thấy Thư make-up lồng lộn đi đám cưới, chính Quân cũng phải lên tiếng:
- Sao khi đi với anh em không ăn mặc tử tế như thế này?
Thư chỉ cười, đập vai chồng:
- Ha ha, ở bên anh em được thoải mái nhất rồi thì cần gì ngại ngùng, cần gì phải make-up. Hơn nữa, mình có đi đâu đâu, chỉ đi ăn oàng tí rồi về mà.
- Nhưng em trang điểm xinh hơn, hấp dẫn hơn.
- Ôi, vẽ chuyện quá. Em mà phấn son vào là anh phải đề phòng đấy, hi hi. Em muốn bảo vệ anh nên không dùng thôi.
Dần dần, Quân cũng chẳng buồn góp ý nữa, kệ Thư với thói quen ăn vận đơn giản của mình. Nhưng thời gian gần đây, Thư cũng thấy hai vợ chồng khá hời hợt, không mặn nồng như xưa. Đặc biệt, anh lại còn có sở thích ngắm gái xinh ngoài đường. Thư tức lắm chứ, nhưng cô nhìn lại bản thân thì cũng thấy mình có lỗi thật. Mình nhếch nhác, xấu xí như vậy bảo sao chồng thích ra ngoài ngắm "của lạ".
Nghĩ vậy, Thư lập tức thay đổi. Cô bắt đầu chỉnh chu hơn trong ăn mặc, hàng ngày đi làm đều makeup xinh đẹp. Hễ ra ngoài cà phê, cà pháo với bạn bè là cứ lồng lộn như gái chưa chồng. Nhất là hôm phát hiện chồng nhắn tin rất à ơi với em ở công ty, Thư càng điên máu. Nhưng điên bao nhiêu, cô quẹt thẻ nhiều bấy nhiêu.
Tối hôm đó, Quân chờ ở nhà mãi không thấy Thư về nấu cơm. Gọi điện thoại thì chỉ ỡm ờ bảo đang đi mua sắm, dặn anh tự tìm gì mà ăn. Quân cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đoán chắc vợ ra ngoài chút xíu rồi về. Thế mà 11h đêm, anh gọi thì vẫn không ai nghe máy. Gần 11h30, Thư mới đỗ xịch xe trước cổng nhà, tay xách nách mang cả đống đồ lỉnh kỉnh.
Quân tá hỏa chạy ra, anh càng điên tiết khi thấy có người đàn ông đưa cô về. Nhưng khi anh ra tới nơi, Thư cũng vừa vẫy tay chào tạm biệt anh ta. Quân gặng hỏi, cô chỉ đáp là bạn đồng nghiệp, cả hội đi mua sắm rồi đi cà phê.
Anh định mắng thì bị Thư chặn ngay họng:
- Cũng như anh và cô đồng nghiệp, có gì đâu mà anh cứ làm quá lên thế nhỉ!
Bị nói trúng tim đen, Quân nín thinh nhưng vẫn đầy hậm hực. Rồi những ngày sau, ngày sau nữa, ngày nào Quân cũng thấy vợ ăn diện lắm. Anh nghi ngờ vợ có người khác, lập tức bật chế độ cảnh giác. Lúc này, Thư mới đủng đỉnh đáp:
- Vợ anh xấu thì anh chê, anh ra ngoài ngắm gái trẻ. Giờ vợ anh làm đẹp, anh lại nghi ngờ là sao? Em làm thế này, xem anh còn dám đò đưa cô nào không! Nói cho anh biết, em cũng không thua kém ai đâu, anh mà ăn chả, em ăn nem đừng có trách!
Quân nghe vợ nói thì ngại ngùng. Thì ra, cô không gặng hỏi, không cãi cọ, ghen tuông mà lại chọn cách hành xử bất ngờ thế này. Nhưng Quân cũng nhận ra, đúng là vợ mình đẹp chẳng thua kém gì ai, cần phải trân trọng cô ấy hơn nữa.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)