Tôi ngồi viết những dòng này mà trong lòng rất rối, một điều tưởng chừng là điều hiển nhiên với bất cứ đôi vợ chồng nào thì với chúng tôi lại là dấu hỏi lớn. Tôi 25 tuổi, anh 67 tuổi. Anh là người nước ngoài đang định cư ở Việt Nam. Chúng tôi kết hôn được hai năm và có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Tôi biết khi đã nói về tuổi tác của cả hai thì không ít người sẽ không tin chúng tôi là một cặp, hay ít nhất không phải một đôi đến với nhau vì tình yêu.
Chúng tôi gặp nhau 7 năm trước khi anh có chuyến du lịch ở Việt Nam, còn tôi mới là một cô sinh viên vừa kết thúc năm nhất đại học. Ngay từ đầu cả hai đều thấy điểm đặc biệt ở nhau, rồi hiểu mình đã dành cho nhau những tình cảm chân thành, sâu thẳm nhất. Tôi và anh bất chấp gia đình, xã hội, khác biệt chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, nguồn gốc để đến với nhau. Cả hai yêu xa được 3 năm đến khi anh nghỉ hưu, đó cũng là lúc tôi ra trường, kiếm được một công việc làm ổn định với mức lương khá. Vì yêu, cả hai không thể ở xa nhau mãi khi anh chỉ qua Việt Nam thăm tôi mỗi năm vài lần. Anh quyết định mua một căn hộ ở Việt Nam sau khi nghỉ hưu và chúng tôi đăng ký kết hôn.
Hôn lễ chỉ có hai đứa và vài người bạn thân chúc phúc, bố mẹ tôi biết chuyện đã kịch liệt phản đối. Tôi không thể để hạnh phúc này vụt qua, rồi bố mẹ sẽ hiểu khi thấy chúng tôi thương nhau, hết lòng sống vì nhau. Anh hiện làm cho một tổ chức phi chính phủ của nước anh tại Việt Nam. Anh vẫn phong độ và năng động, trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Trước kia anh làm quản lý sản xuất tại một công ty xuất bản. Sau khi nghỉ hưu với mức lương hưu khá, cộng với những khoản đầu tư trước đây của anh, công việc của tôi cũng có thu nhập khá nên nhìn chung chúng tôi có cuộc sống khá thoải mái. Anh chưa từng trải qua cuộc hôn nhân nào trước khi cưới tôi, cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc.
Gần đây tôi bắt đầu khát khao được làm mẹ, sinh cho anh một đứa con. Hằng đêm khi gần gũi tôi tưởng tượng hình ảnh một sinh linh đang hình thành, kết tinh cho tình yêu giữa chúng tôi. Tôi khao khát có có con với anh vô cùng. Còn anh, ngay từ đầu đã bày tỏ quan điểm là không muốn có con, hỏi tôi có chấp nhận được không. Tôi đồng ý vì hiểu mình không thể sống thiếu anh. Không phải anh không yêu tôi, có điều anh nhận thức được tuổi tác của mình, anh nói chỉ muốn sống trọn vẹn với mình tôi. Anh sợ nếu sau này không còn thì tôi sẽ nặng gánh nuôi con một mình, thêm với việc tôi sẽ khó tìm được người thương hai mẹ con.
Về phần đứa trẻ, do mồ côi cha từ năm 12 tuổi nên anh hiểu được khó khăn và thiếu thốn khi lớn lên mà không có cha ở bên. Anh luôn động viên và bảo chỉ cần mình tôi thôi là đủ. Còn tôi, có phải đang quá tham lam chăng? Có phải do tôi không biết mãn nguyện khi đã có anh mà muốn có thêm thành viên mới trong gia đình khiến cho anh thêm dằn vặt? Tôi không chia sẻ với anh những tâm tư gần đây của mình vì không muốn anh thêm nặng lòng. Xin được chia sẻ câu chuyện lên đây để nhẹ nỗi lòng mỗi đêm.
Theo Nguyệt (VnExpress.net)