Mẹ anh là người có tư tưởng khá thoáng. Bà thường nói bóng gió với chúng tôi rằng thời buổi bây giờ con cái hiếm hoi, nhiều nàng dâu không thích đẻ, rồi lấy nhau vài năm không có con… nên bà động viên chúng tôi chửa trước cho yên tâm rồi cưới sau cũng chưa muộn.
Ban đầu chúng tôi vẫn e ngại, giữ ý tứ nhưng mỗi lần đưa nhau về xin cưới mẹ lại lặp lại: “Có bầu chưa mà cưới?”. Dần dà, sau 3 lần xin thì mẹ nói thẳng, nếu có bầu thì bà cho tổ chức đám cưới ngay lập tức. Khi nghe bà nói thế, tôi và anh mừng khôn xiết.
Ba tháng sau ngày nghe lời mẹ anh, tôi có bầu. Khỏi phải nói tôi và anh vui mừng đến thế nào, chúng tôi háo hức muốn thông báo 'tin vui' với mẹ anh để chuẩn bị cho đám cưới. Trái ngược với những gì chúng tôi suy nghĩ, khi biết tin mẹ anh không có thái độ gì. Bà tỏ ra rất dửng dưng và còn tuyên bố: “Cưới xin mà cô làm như đi chợ mua rau ấy, cứ từ từ rồi tính”. Bà nói vậy khiến tôi vô cùng hụt hẫng và bỡ ngỡ.
3 tháng sau, tôi có bầu. Chúng tôi háo hức muốn thông báo 'tin vui' với mẹ anh để chuẩn bị cho đám cưới. (Ảnh minh họa) |
Khi tôi mang thai tháng thứ 5, hai chúng tôi dắt díu nhau về quê xin phép mẹ anh một lần nữa. Chúng tôi không yêu cầu cưới xin rình rang, chỉ cần hai họ nói chuyện với nhau là được nhưng bà vẫn phớt lờ.
Người yêu tôi nói: “Mẹ nhìn xem, bụng cô ấy to lên rồi, mẹ không thương bọn con thì thương lấy cháu mẹ chứ”. Tức thì mẹ anh cáu gắt, quát tháo: “Tôi cũng có mắt nhìn, không phải nói. Nhưng các anh chị giờ bụng to thế này cưới xin để làng xóm nói vào mặt tôi là dâu không biết giữ lễ à?”.
Tôi như sụp đổ hoàn toàn, tôi không ngờ mẹ chồng tương lai lại “nuốt lời” trắng trợn đến vậy. (Ảnh minh họa) |
Tôi thực tình không biết phải làm thế nào? Bởi trong thời gian mang thai tôi suốt ngày phải lo lắng, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi thấy thương cho mình và con quá. Thực sự tôi không hiểu mẹ anh đang nghĩ gì, bà không thương tôi đã đành, lại càng không thương cho cháu bà sao? Hai đứa đã làm theo mọi yêu cầu của bà nhưng không biết bà còn muốn thế nào nữa.