Vợ chồng tôi đến với nhau mà chẳng có lấy một đám cưới. Bởi cả hai chúng tôi đều nghèo, gia đình cũng chẳng khá giả hơn bao nhiêu. Vì thế, để tiết kiệm tiền cho tương lai, vợ chồng tôi thống nhất sẽ không tổ chức đám cưới mà chỉ đăng kí kết hôn.
Sau khi làm bữa tiệc nhỏ ở hai bên gia đình, vợ chồng tôi về lại thành phố, sống trong căn nhà trọ nhỏ chật hẹp, nóng bức, ngột ngạt. Tôi ôm lấy vợ, xin lỗi em vì đã không thể để em được khoác áo cô dâu, cầm hoa cưới đi vào lễ đường. Vợ tôi cười.
Cô ấy nói chỉ cần được sống hạnh phúc bên cạnh tôi là đủ rồi. Cô ấy còn nghịch ngợm véo má tôi, bảo tôi nhất định không được lừa dối, không được làm em đau lòng. Nhưng tôi hiểu, vợ tôi cũng buồn lắm chứ. Con gái ai chẳng mong có được một đám cưới đàng hoàng cho nở mày nở mặt cha mẹ.
Tôi làm công nhân vệ sinh môi trường, nói gọn ra cho dễ hiểu là đi quét rác đường phố. Hằng ngày, tôi làm từ 1 giờ chiều đến tận 11 giờ đêm mới về nhà. Vợ tôi làm nhân viên văn phòng, công việc cũng nhàn nhưng lương thấp.
Khi em báo tin có thai, tôi vừa vui vừa lo. Bởi kinh tế gia đình tôi còn eo hẹp quá, tôi sợ không lo đủ cho mẹ con em. Nhưng vợ tôi bảo em sống khổ quen rồi, giờ chỉ cần con khỏe mạnh là được. Cứ thế, tôi dành dụm tiền trong 3 con heo đất. Một con tôi ghi nhãn tiền sinh đẻ, một con là tiền phòng thân và một con bí mật tôi không cho vợ biết là tiền đám cưới. Phải, trong thâm tâm, tôi luôn muốn tổ chức đám cưới cho vợ mình.
Tôi ăn mỗi ngày chỉ một bữa cơm, dành tiền mua sữa bầu, váy bầu cho vợ mặc. Ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ, không dành dụm thì sau này con chúng tôi sẽ khổ.
Những ngày vợ sinh con, tôi sáng chạy xe ôm, chiều đi quét rác, tối vào ngủ trông vợ. Em vẫn dịu dàng, ân cần. Thấy tôi khổ quá, em bảo tôi nghỉ ngơi bớt, tôi chỉ cười.
Thời gian cứ thế trôi qua, con tôi giờ đã đi mẫu giáo. Tôi cũng xin được việc ở một công ty khác, lương cao hơn. Hai con heo đám cưới của tôi đã đầy tiền 500 nghìn. Tôi dự định đầu tháng sau sẽ nói với vợ, bàn chuyện cưới hỏi sau 5 năm chung sống.
Nào ngờ, tôi còn chưa kịp nói, chưa kịp làm điều quan trọng nhất cho vợ thì em đã bỏ bố con tôi mà đi mãi. Chiều thứ 7, khi đang làm, tôi nhận được tin báo từ một số điện thoại lạ. "Vợ anh bị tai nạn giao thông, nguy kịch lắm, đã chuyển viện rồi, anh xuống viện nhanh chóng nhé".
Tôi hốt hoảng chạy như bay xuống viện, thầm cầu trời đất vợ đừng bị gì. Không ngờ, khi tôi vừa chạy vào đã thấy y tá đẩy xác em ra khỏi phòng cấp cứu. Giây phút đó, tôi cảm giác như mình cũng chết theo vợ rồi.
Giờ con heo đám cưới lại phải đập ra để lo tang lễ cho vợ. Ngồi nhìn con trai bé nhỏ vuốt ve mặt mẹ nó, tôi thật sự rất đau, đau đến không thở được nữa. Phải chi không có con, tôi đã đi cùng vợ rồi. Tôi thật vô dụng khi vẫn chưa cho vợ mình một đám cưới đúng nghĩa và cũng chưa một ngày được sống sung sướng không lo toan chật vật!
Theo N.N.M (Helino)