Tôi và chồng lấy nhau do bố mẹ hai bên gán ghép. Bố tôi và bố anh là bạn quân ngũ. Anh hơn tôi cả chục tuổi, là người có sự nghiệp thành đạt.
Khi gần 30, anh vẫn chưa tính đến chuyện vợ con. Bố mẹ anh quý mến tôi, đưa tôi về nhà chơi và tiếp xúc với anh nhiều hơn. Chúng tôi qua đêm với nhau sau một lần anh say không biết trời đất. Sẵn nhờ mối thân tình của hai nhà, chúng tôi tổ chức lễ cưới, vì tình nghĩa là phần nhiều, tình yêu chỉ là thứ yếu.
Anh đối xử với tôi rất tốt. Sự ân cần, quan tâm của anh luôn được mọi người khen ngợi. Tuy nhiên, ở anh, tôi chỉ cảm nhận có tình nghĩa vợ chồng. Tình yêu đôi lứa là thứ gì đó rất mờ nhạt trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Tuy vậy, anh vẫn luôn làm tròn bổn phận người chồng, người cha.
Qua mẹ anh kể, tôi được biết anh từng có mối tình sâu đậm với người yêu cũ. Đó là tình đầu của anh – cô bạn hoa khôi lớp đại học. Chị ấy còn rất tài giỏi, khéo léo. Họ yêu nhau ba năm rồi đột ngột chia tay. Chị ấy đi du học nước ngoài, xa mặt cách lòng nên chủ động chấm dứt với anh. Anh phải mất khoảng thời gian rất dài để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
Đôi lần tò mò, tôi hỏi anh về chị ấy. Anh trả lời vài câu cho có, lảng tránh sang chuyện khác. Mãi đến năm nay, lớp anh tổ chức họp lớp yêu cầu mang bạn đời tham dự cùng, tôi mới có cơ hội gặp bạn bè của anh.
Chồng tôi chọn chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chọn trang phục như vậy. Trước giờ, anh chỉ “trung thành” với sơ mi trắng hoặc phông trắng với quần jean tối màu.
Khi chúng tôi đến nơi, lớp anh đã tụ họp rất đông. Tôi cúi đầu, ra hiệu chào mọi người. Các anh bạn nhào đến, ôm chầm lấy chồng tôi. Họ bắt đầu những câu chuyện hàn huyên, hỏi han nhau về mọi thứ.
Một người phụ nữ dáng vẻ sang trọng, giàu có tiến đến gần chồng tôi. Họ chào hỏi, rồi người đó khen chồng tôi bao năm vẫn vậy. Từ ngoại hình vẫn trẻ như ngoài đôi mươi, chị đoán tính cách chồng tôi vẫn không thay đổi. Chị ấy còn khen anh vẫn giữ được chiếc áo sơ mi từ ngày nào.
Chiếc áo sơ mi anh đang mặc là món quà cuối cùng của người yêu cũ gửi tặng trước khi đi du học. Người phụ nữ kia là bạn thân của chị ấy nên hai người đã đi chọn cùng nhau. Năm nay, tình cũ của anh không về nước nên không tham gia họp lớp như thường lệ.
Anh cười nhẹ, nhìn đi một hướng khác. Tôi giận anh tím mặt. Anh mặc chiếc áo đó đi họp lớp với mục đích gì nếu như không phải để ôn lại kỷ niệm tình xưa? Rõ ràng, anh chẳng coi trọng tôi chút nào, ngay cả khi có bạn bè thân thiết của anh.
Tôi vẫn đủ lí trí để kìm nén lại cảm xúc. Anh trả lời tôi bằng lời đáp vô trách nhiệm. Anh chỉ vô tình chọn bừa chứ không hề có chủ ý chọc tức tôi.
Bao nhiêu sự quan tâm anh dành cho tôi trước đây bỗng tan biến thành mây khói. Không lẽ, tôi cố gắng làm vợ hiền dâu thảo vẫn không thay thế được người yêu cũ trong lòng anh? Tôi phải làm sao trong tình cảnh này đây?
Theo Helino