Tôi vừa chia tay chồng trong nước mắt. Không hiểu sao tôi lại để anh ra đi dễ dàng đến vậy. Dù có thể chúng tôi sẽ không còn cơ hội quay lại được nữa.
Chúng tôi đã có với nhau một cậu con trai vừa tròn 6 tháng tuổi. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Chuyện tình cảm của tôi và anh cũng rất phức tạp.
Tôi và anh học cùng nhau từ thời cấp 3. Ngày ấy, tôi yêu thầm anh nhưng anh đã có người con gái khác ở bên. Cô ấy tên Trang, xinh đẹp và được chồng tôi yêu thương rất nhiều. Tôi chứng kiến họ bên nhau hạnh phúc và dặn lòng phải quên đi anh. Nhưng càng ngày tôi càng yêu anh. Thậm chí, tôi đã cố gắng thi đỗ vào trường đại học mà anh chọn.
Suốt mấy năm tôi yêu anh lặng lẽ. Còn anh chỉ xem tôi như một người bạn. Xung quanh tôi cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tôi lại chẳng màng đến họ. Cho đến khi chồng tôi chia tay người yêu. Anh nói cô ấy quyết định đi du học và đã chia tay anh.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến tôi không tin được. Họ đều đã ra trường và đi làm, vậy mà cô ấy lại muốn đi du học và bỏ người yêu gần 6 năm trời. Chồng tôi vì cô ấy mà đau khổ, vật vã một thời gian dài. Anh tìm đến tôi để tâm sự. Dần dần, mối quan hệ của tôi và anh từ bạn thân đã trở nên đặc biệt hơn. Tôi đã lấy hết dũng khí để thổ lộ với anh và anh đã đồng ý.
Những ngày tháng sau đó, tôi hạnh phúc vô cùng. Được sống cùng người tôi yêu, ở bên nhau. Tôi biết, anh không thể quên được mối tình đầu. Nhưng tôi vẫn chấp nhận. Khi tôi có thai, anh muốn chúng tôi làm đám cưới. Nhưng tôi đã từ chối.
Tôi hiểu là anh vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn với mình. Cả 2 đều đã trưởng thành nên bố mẹ anh dù không ủng hộ nhưng cũng tôn trọng quyết định của con cái.
Con trai tôi được sinh ra trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ. Tôi cũng dự định sẽ làm đám cưới khi con tròn 1 tuổi. Nhưng khó khăn lại ập đến với gia đình nhỏ của chúng tôi khi mà chồng tôi biết được tung tích của người yêu cũ.
Bạn thân của cô ấy đã tìm đến chồng tôi và nói cho anh biết một chuyện động trời. Người yêu cũ của anh bị ung thư. Vì không muốn chồng tôi chứng kiến cảnh bệnh tật nên đã lấy lý do du học để sang Singapore chữa bệnh. Bây giờ bệnh tình cô ấy trở nặng, mọi người hy vọng chồng tôi có thể ở bên cô ấy trong những giờ phút cuối cùng.
Chồng tôi trở về nhà với khuôn mặt nặng trĩu. Khi cho con ngủ xong, anh đã khóc và quỳ xuống trước mặt tôi. Anh xin tôi được cho anh có trách nhiệm với cô ấy lần cuối. Tôi chẳng còn cách nào khác. Nếu tôi không cho anh đi, anh sẽ vẫn nhớ về cô ấy.
Sáng nay, tôi đưa chồng mình ra sân bay để anh đi tìm người yêu cũ. Anh gầy rộc đi vì suy nghĩ quá nhiều. Trước khi đi, anh hứa sẽ trở về và không bao giờ để tôi bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Tôi biết anh là một người có trách nhiệm, nhưng liệu anh có thể quên hết tất cả để toàn tâm toàn ý với mẹ con tôi không?
Theo T.H.Q (Helino)