Chia tay rồi mới biết chồng là đại gia có cả khối tài sản kếch xù

19/05/2016 15:03:00

Khi nghe anh nói rằng hoàn cảnh anh cũng khó khăn, lương không cao, tôi đã từng an ủi chia sẻ với anh rất nhiều. Tôi thậm chí luôn dành lương để mua cho anh thứ này thứ khác.

 

Khi nghe anh nói rằng hoàn cảnh anh cũng khó khăn, lương không cao, tôi đã từng an ủi chia sẻ với anh rất nhiều. Tôi thậm chí luôn dành lương để mua cho anh thứ này thứ khác.

Tôi gặp anh khi đang công tác tại huyện miền núi ở tỉnh. Anh khi đó đang thực hiện dự án xây đường nước sạch. Phòng anh ở cũng ngay gần khu tập thể của tôi nên chúng tôi khá thân thiết. Tuy vậy, tôi chẳng bao giờ nghĩ có ngày chúng tôi sẽ thành cặp đôi vì anh là trai Hà Nội chỉ lên chỗ chúng tôi làm việc tạm thời.

Vậy nên khi nghe anh ngỏ lời yêu, tôi bất ngờ lắm. Thêm nữa, tính anh khác hẳn tính tôi, lầm lì, ít nói và trông luôn bí hiểm đáng sợ. Còn tôi lúc nào cũng được mọi người nói là chưa thấy người đã thấy tiếng. Vậy nên phải rất lâu sau khi anh ngỏ lời, tôi mới nhận lời yêu anh.

Nhưng khi chính thức yêu anh, tôi lại luôn tin rằng anh sẽ là người đàn ông mang lại hạnh phúc cho tôi. Anh luôn dành cho tôi tình cảm chân thành. Sự chân thành ấy toát lên từ lời nói, ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy được hạnh phúc, ấm êm.

Những ngày yêu, anh tỏ ra là một người rất chăm chỉ, tu chí làm ăn. Lúc nào anh cũng quan tâm đến tôi. Chưa bao giờ anh làm gì khiến tôi phật lòng.

Nhưng có lẽ hồi đó cũng vì tình yêu mù quáng mà tôi không nhận ra những sự kỳ cục khác người của anh. Là trai Hà Nội mà anh không biết đi xe máy, lúc nào anh cũng lấy lý do nhà nghèo chẳng có xe máy đi nên lớn rồi thành ra ngại tập xe. Anh từng bỏ cả vị trí công việc tốt vạn người mê ở Hà Nội để rong ruổi theo những công trình nhỏ lẻ của một công ty tư nhân.

Và phải sau gần một năm trời yêu nhau, tôi mới biết anh không còn bố mẹ. Vậy mà trước đó, lúc nào nói về gia đình anh cũng kể chuyện như thể bố mẹ anh vẫn còn sống. Chỉ đến lần đầu theo về nhà anh, đó cũng là lúc chúng tôi sắp cưới, thì mới biết hóa ra bố mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn từ lúc anh vừa tốt nghiệp đại học.

Thú thực yêu anh tôi cũng chẳng toan tính điều gì và chẳng nghi ngờ điều gì. Khi nghe anh nói rằng hoàn cảnh anh cũng khó khăn, lương không cao, tôi đã từng an ủi chia sẻ với anh rất nhiều. Tôi thậm chí không những chẳng bao giờ đòi hỏi anh tặng quà này nọ mà còn luôn dành dụm lương để mua cho anh thứ này thứ khác.

chia tay roi moi biet chong la dai gia co ca khoi tai san kech xu - 1
Khi nghe anh nói rằng hoàn cảnh anh cũng khó khăn, lương không cao, tôi đã từng an ủi chia sẻ với anh rất nhiều. Tôi thậm chí luôn dành dụm lương để mua cho anh thứ này thứ khác. (Ảnh minh họa).

Ngay cả đến khi quyết định lấy nhau, tổ chức đám cưới thì người chủ trì chi tiêu cũng là tôi. Bố mẹ tôi bảo đời người cưới có một lần, cứ tổ chức cho đàng hoàng và tiền của ai thì không quan trọng. Bố mẹ tôi thậm chí còn phải đi vay tiền để tổ chức đám cưới và lo cả những việc đáng nhẽ của nhà trai. Tôi cũng nghĩ như bố mẹ, lấy nhau rồi ai còn tính chuyện tiền của nhà gái hay trai nữa.

Rồi sau khi lấy nhau, khi quyết định mua mảnh đất ở gần chỗ tôi công tác để dựng nhà, bố mẹ tôi cũng là người đứng ra lo liệu từ chuyện tiền nong đến giấy tờ, xây dựng. Tôi cũng quen và chấp nhận với việc lấy một người chồng nghèo khó nên thấy mọi việc cũng khá nhẹ nhàng.

Và cuộc sống của chúng tôi có lẽ sẽ cứ bình lặng như vậy trôi đi nếu không có một ngày chúng tôi quyết định về Hà Nội sống. Khi trở về thủ đô, với anh mọi việc khá thuận lợi nhưng với tôi thì quả là thách thức.

Tôi phải học lại mọi thứ từ đường đi lối lại cho đến công việc, nếp sống ở đây. Tôi mãi không thể xin nổi việc nên thành ra cả ngày cứ quanh quẩn trong nhà.

Không đi làm không có lương, thế là bao nhiêu tiền tôi tích cóp được trước đây cứ vơi dần. Nhưng đến khi gần hết tiền, tôi hỏi anh, anh có đưa nhưng với thái độ rất khó chịu.

Trước đây, khi ở quê, khi tôi còn đi làm có lương thì mọi việc vui vẻ, khi theo anh về thành phố, phải sống dựa vào anh, thì anh tỏ ra coi thường tôi ra mặt. Anh luôn kiếm cớ mắng tôi và dù tôi có nỗ lực thế nào thì anh cũng không hài lòng.

Nhiều lần vợ chồng mâu thuẫn, anh còn đay nghiến tôi rằng, đã ăn bám lại còn không biết đẻ. Lấy nhau hơn 2 năm mà chúng tôi vẫn chưa có em bé, tôi cũng buồn lắm chứ vậy mà anh còn đay nghiến tôi khiến tôi thấy tổn thương ghê gớm.

Tôi quyết định ly thân rồi ly hôn. Nhưng cũng chính vào ngày chuẩn bị ra tòa, khi làm các thủ tục ly hôn, tôi mới ngã ngửa khi biết rằng chồng tôi được thừa hưởng một khối tài sản kếch xù từ gia đình đó là hai căn nhà phố ở Hà Nội, hai mảnh đất ở ngoại thành và vài cuốn sổ tiết kiệm tiền tỉ.

Chưa kể trước khi bỏ lên quê tôi làm việc, chồng tôi từng kinh doanh rất thành công ở Hà Nội nên cũng có khoản tích cóp khá lớn.

Trời ơi, vậy mà lâu nay anh vẫn thủ vai một người đàn ông nghèo mọn. Tôi nào có phải ăn hoang phá hoại hay thôn tính gì mà anh phải cảnh giác giấu kín mọi thông tin về tài sản riêng như vậy chứ.

Tôi không ân hận gì về quyết định bỏ chồng nhưng sao tôi thấy lòng mình vẫn nặng trĩu. Tôi có gì sai trong cuộc hôn nhân này mà lại bị cư xử như vậy chứ? Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chăng?

Mỹ Lâm (Sơn Dương, Tuyên Quang)

Theo Nguoiduatin.vn

Nổi bật