Chỉ vì tôi lùn mà mọi người hay lôi ra làm trò cười

22/01/2018 13:59:37

Buồn lòng tôi tâm sự cùng chồng thì anh bảo: "Kệ họ em ạ, anh không chê em thì em không phải lo ai chê".

Chỉ vì tôi lùn mà mọi người hay lôi ra làm trò cười
Ảnh minh họa

Tôi 38 tuổi, là giáo viên tiểu học, chồng hơn tôi 3 tuổi, là bộ đội. Chúng tôi có hai cháu trai. Chồng tôi là người tâm lý, tôi không có điều gì phàn nàn về chồng cả. Tôi thấy mặc cảm và tự ti về ngoại hình của mình. Sự trêu đùa vô ý của mọi người làm tôi càng tự ti hơn. Tôi có ngoại hình khiêm tốn, cao gần 1,5m, trước đây tôi nặng 35kg; trong khi chồng cao 1,74m nặng 74kg, mọi người nhận xét anh cao to, đẹp trai. Hồi mới yêu nhau, nhiều người nói chúng tôi quá chênh lệch về ngoại hình. Có người còn bảo sẽ phong anh là anh hùng nếu anh lấy tôi (vì lúc đó tôi còn dạy hợp đồng, công việc chưa ổn định), ấy vậy mà anh vẫn quyết tâm lấy tôi. Nhiều người bảo tôi "mèo mù vớ phải cá rán". Có lần tôi cùng anh đi chợ, vừa bước vào chợ bà bán hành chỉ vợ chồng tôi vừa cười vừa nói "nhìn như hai bố con", câu nói của bà làm tôi ngại với mọi người xung quanh. Từ đó tôi không bao giờ đi chợ cùng chồng nữa.

Đến trường có đồng nghiệp còn hỏi tôi cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Tôi vui vẻ trả lời về chiều cao, cân nặng của mình. Những ngày sau đó cô ấy lại tiếp tục hỏi về chiều cao cân nặng của tôi. Cô ấy thường xuyên kéo tôi vào cạnh để đo. Sau nhiều lần như thế, tôi trả lời cô ấy: "Chị có thấp, có bé người ta mới nhận ra em xinh. Chị mà cao như em thì họ khen chị chứ chẳng khen em đâu". Nói xong nước mắt tôi chảy ra còn cô ấy thì cười. Bây giờ tôi đã béo hơn trước, vậy mà những lời trêu đùa vô duyên vẫn không dứt, hết người này có người khác. Họ hỏi tôi ăn gì mà thấp, gọi tôi là con lùn, là minizip, họ khuyên tôi ăn thứ này ăn thứ kia cho cao lên, trong khi họ là giáo viên thì thừa biết tôi hết tuổi phát triển chiều cao rồi. 

Buồn lòng tôi tâm sự cùng chồng thì anh bảo: "Kệ họ em ạ, anh không chê em thì em không phải lo ai chê". Biết thế nhưng tôi vẫn thấy buồn, những ngày nghỉ tôi chỉ ở nhà, bởi đi đâu cũng ngại bị chê. Tôi muốn nói với các bạn: "Đừng đem những khiếm khuyết về cơ thể của người khác ra làm trò cười. Ai dám chắc mình không có khuyết điểm, mình hoàn hảo; hãy nhìn vào ưu điểm của họ. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.

Theo Hoài (VnExpress.net)

Nổi bật